
i cứu tôi."
Âu Dương Chấn Đình dừng một chút.
"Bởi vì đại đa số người đều cho rằng tôi còn ở nước Mĩ đang hưởng hạnh phúc, không có ai biết Hoắc Phi Đoạt đã đem tôi nhốt lại."
Tiêu Lạc gật đầu.
"Chuyện của tiên sinh Âu Dương cùng Hoắc Phi Đoạt, thật ra tôi hiểu được một
chút. Nhưng ông yên tâm, tôi sẽ không điều tra, nếu ông đã ở đây rồi.
Như vậy chuyện giữa các người, tôi sẽ không tham dự vào. Tôi chỉ muốn
cùng ông hợp tác. Theo như nhu cầu!"
Tiêu Lạc cố ý nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng.
"Được. Hay cho câu theo như nhu cầu."
"Chuyện còn lại, chúng ta ngày khác bàn lại, tiên sinh Âu Dương, ông chắc đã mệt rồi. Đi nghỉ trước đi."
Cuối cùng Tiêu Lạc cùng Âu Dương Chấn Đình đã đạt được bước đầu tiên.
Những chuyện còn lại, sẽ từ từ tiếp tục.
Một chiếc xe sang trọng từ từ lái vào Ngũ gia trang.
Đang ngồi đọc sách ở ngoài trang viên Ngũ Nhân Lệ nhìn thấy.
Cái xe này nhìn quen quen.
Trong lòng Ngũ Nhân Lệ nghĩ.
Đột nhiên, cô giống như bị điện giật.
Bật dậy đứng lên.
Đó là xe của tổng giám đốc Hoắc Phi Đoạt.
Không trách được lại nhìn quen như vậy.
Nhưng mà anh ta tới nơi này để làm gì?
Ở trong lòng Ngũ Nhân Lệ thầm nghĩ.
Không đúng, hiện tại đây đâu phải là lúc nghĩ những thứ này.
Phải nhanh đi thông báo cho ba biết.
Ngũ nhân Lệ một đường chạy vọt vào trong phòng.
Ngũ Học Phong đang ở trong thư phòng, nghe tiếng gọi của Ngũ Nhân Lệ, cho là đã xảy ra chuyện.
"Có chuyện gì vậy Nhân Lệ? Sao lại chạy vội vã như vậy?"
Nghe được âm thanh Ngũ Nhân Tâm từ trong phòng ngủ mình chạy ra.
"Đúng vậy Nhân Lệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Này, cái đó, người đó, đến rồi!"
Ngũ nhân lệ mới vừa rồi chạy quá nhanh, hiện tại thở không ra hơi.
Một câu đầy đủ cũng nói không ra được.
"Rốt cuộc là ai tới rồi hả?"
Ngũ Học Phong bị Ngũ Nhân Lệ sốt ruột không thôi.
"Hoắc, Hoắc, Hoắc Phi Đoạt!" "Hoắc, Hoắc, Hoắc Phi Đoạt!"
Ngũ Nhân Lệ rốt cuộc cũng đem ba chữ này nói ra.
Ba chữ này vừa ra khỏi miệng.
Ngũ Học Phong cùng Ngũ Nhân Tâm liền như một làn khói chạy không thấy bóng dáng.
Thời điểm bọn họ chạy tới lầu một phòng khách.
Hoắc Phi Đoạt đã từ trên xe bước xuống.
Đứng ở cửa xe.
Giống như trong xe còn có người nào đó.
Hai cha con cô yên lặng nhìn.
Sau đó, từ trong xe bước xuống một cô gái nhỏ mặc váy màu trắng.
Tóc đen nhánh sau tai, lộ ra cái cổ trắng nõn.
Trên lỗ tai xinh xắn mang bông tai sáng chói.
Da thịt trắng nõn giống như sữa.
Bắp chân thon dài, giày cao gót tinh xảo.
Tất cả đều thích hợp.
Hai cha con Ngũ Học Phong nhìn giống như người ngu ngốc.
Dĩ nhiên còn có người mới vừa từ lầu lao xuống dưới Ngũ Nhân Lệ.
Ba người bọn giống như nhìn thấy một cô gái xinh đẹp từ trên trời bay xuống.
Nhưng định thần nhìn lại.
Mới phát hiện ra cảm giác quen thuộc, thì ra là bởi vì cô bé kia.
Chính là Ngũ Y Y.
Hôm nay Ngũ Y Y quả thật cực kỳ xinh đẹp.
Hoắc Phi Đoạt một tay dắt ngũ Y Y, một tay tùy ý cắm ở quần trong túi.
Hai người con gái của Ngũ Học Phong bị người đàn ông đẹp trai này mê hoặc.
Tầm mắt vững vàng cố định ở trên người của anh.
Ngũ Học Phong lúc này mới phản ứng, vội vàng từ trong nhà đi ra ngoài hoan nghênh.
Ngũ Học Phong xoa xoa tay nói: "Tổng giám đốc Hoắc, cậu thế nào có thời gian rãnh rỗi tới đây?"
Hoắc Phi Đoạt lần này không tỏ ra bộ dáng lạnh lùng không nói.
Anh mở miệng nói: "Hôm nay tới, là muốn nói cho các ngươi biết một cái tin ."
Anh dắt tay Ngũ Y Y nói: "Y Y, đây chính là ba của em."
"Bên kia, theo thứ tự là chị hai cùng chị ba của em."
Hoắc Phi Đoạt dịu dàng hướng Ngũ Y Y giới thiệu.
Ngũ Học Phong bị Hoắc Phi Đoạt làm cho đầu trở nên hồ đồ.
Ngũ Y Y có chút ngượng ngùng mở miệng nói: "Ba, ba."
Tại từ này trong miệng mình nói ra lại lạnh nhạt như vậy?
Ngũ Y Y nghĩ.
Ngũ Học Phong nghi ngờ nhìn Hoắc Phi Đoạt cùng Ngũ Y Y.
Đây rốt cuộc là đang diễn tuồng nào?
"Không bằng trước hết để cho chúng ta đi vào?"
Hoắc Phi Đoạt vẫn thủy chung cầm thật chặt tay Ngũ Y Y.
Anh biết, thời khắc như vậy anh nhất định phải ở bên cạnh bảo vệ cô.
"Đúng đúng, tổng giám đốc Hoắc mau mời vào bên trong."
Ngũ Học Phong suýt chút nữa thì quên việc mời khách.
Ngồi ở trên ghế sa lon.
Ngũ Y Y vẫn có chút gò bó.
Cô len lén nhìn Ngũ Nhân Tâm cùng Ngũ Nhân Lệ một chút.
Hai người này chính là chị mình sao?
"Ngũ tiên sinh."
Hoắc Phi Đoạt thế nhưng lại tôn xưng Ngũ Học Phong làm bậc tiên sinh.
Ngũ Học Phong vừa mừng vừa lo.
Luôn miệng đáp lời: "Ôi ôi! Tổng giám đốc Hoắc!"
"Tôi hôm nay, là có một tin tức quan trọng muốn nói cho ông biết."
Hoắc Phi Đoạt dừng một chút, xem Ngũ Y Y.
Ngũ Nhân Tâm cùng Ngũ Nhân Lệ ngồi ở một bên.
Cũng cảm thấy hôm nay Ngũ Y Y giống như không đúng chỗ nào.
Nhưng lại không thể nói là lạ ở chỗ nào.
"Chuyện này, đã xảy ra một đoạn thời gian. Vẫn không có cơ hội thích hợp hướng
các người nói rõ, cho nên hôm nay ta đặc biệt dẫn Y Y tới. Mặc kệ như
thế nào, các người đều là người thân của cô ấy."
Nghe đến đó, Ngũ Học Phong giống như phát hiện ra điều gì đó.
"Y Y con như thế nào?"
Ngũ Học Phong nhìn về phía Ngũ Y Y vẫn ngồi an tĩnh ở một bên.
"Y Y c