XtGem Forum catalog
Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325155

Bình chọn: 8.5.00/10/515 lượt.

đến

đây, chợt dừng lại.

"Sao lại không nói tiếp?"

"Phía Nhật Bản, lúc trước Thạch Điền Thái Lang có quan hệ không tầm thường với Âu Dương tiên sinh dường như đã xuống núi rồi."

Thạch Điền Thái Lang? Hoắc Phi Đoạt nghe đến tên này thì hơi ngạc nhiên.

"Không phải ông ta đã ở ẩn từ lâu rồi sao? Tại sao lại xuất hiện lần nữa chứ?"

Thạch Điền Thái Lang là xã trưởng tiền nhiệm của công ty Nhật Bản Tokyo Ino.

Phạm vi thế lực rất rộng.

Nếu như nói ở Châu Á, khu đất những tập đoàn này được xếp đứng đầu danh sách.

Nhưng đã làm chuyện của ba năm trước rồi.

Lúc Âu Dương Chấn Đình cầm quyền, dĩ nhiên lại có quan hệ với vị Thạch Điền Thái Lang này tốt đến không ngờ.

Tuy nói lúc đó hai người có quan hệ cạnh tranh ngang nhau. Nhưng tình trạng này sau khi Hoắc Phi Đoạt cầm quyền đã bị phá vỡ triệt để.

Hoắc Phi Đoạt không cho phép có người nổi tiếng ngang nhau với anh.

Vì vậy anh làm cho công ty Ino bị thiệt hại nặng.

Rốt cuộc thế lực bên đó đánh không lại anh.

Mà Thạch Điền Thái Lang, cũng từ lúc đó cũng tuyên bố muốn lui về ở ẩn.

Hoắc Phi Đoạt bởi vì ông ta nói muốn ở ẩn, mới giữ lại cho ông ta một mạng.

Hiện tại, lão già Nhật Bản kia, lại nói muốn làm việc lại.

Tất nhiên Hoắc Phi Đoạt hiểu, chuyện này đều không thoát khỏi liên quan đến Tiêu Lạc và Âu Dương Chấn Đình.

"Cẩn thận để ý đến hành động của bọn họ."

Hoắc Phi Đoạt không thể để cho bọn người Tiêu Lạc thuận lợi như vậy.

Cho dù là việc làm ăn hay Y Y, chỉ cần có Hoắc Phi Đoạt anh, ai cũng không cướp đi được.

"Âu Dương tiên sinh, vị Thạch Điền tiên sinh kia là?" Tiêu Lạc hiển nhiên không biết rõ về vị Thạch Điền Thái Lang này.

"A, ông ta là một người bạn cũ của tôi. Có thể nói, ông ta có cùng kẻ thù giống như chúng ta." Âu Dương Chấn Đình cười lạnh.

Hoắc Phi Đoạt, Đế Quốc của tôi, sau này phải trả lại cho tôi rồi.

Ngũ Y Y chờ đợi cả ngày ở nhà họ Ngũ.

Bốn người cùng ăn bữa cơm trưa, tuy rằng bầu không khí không thể nào tốt được, nhưng hài hòa hơn so với trước kia.

Ngũ Nhân Lệ dẫn Ngũ Y Y về căn phòng trước đây cô từng ở.

Chuyện lúc trước, cô ta không nhắc đến một chữ nào.

Mà Ngũ Y Y cũng nhìn thấy được chuyện gì xảy ra.

Từ đầu đến cuối đều không hỏi một chữ nào.

Cô cũng không gấp gáp, thầm nghĩ đến những chuyện kia.

Sau khi trở lại biệt thự Vọng Hải.

Ngũ Y Y thấy Hoắc Phi Đoạt đang chờ đợi cô. Giày còn chưa kịp đổi, đã bị Hoắc Phi Đoạt bế cô từ trên ghế lên.

"Ôi, anh làm gì thế?" Ngũ Y Y xấu hổ hỏi.

Hoắc Phi Đoạt bế cô đi lên lầu.

"Đói chết anh rồi!"

Hoắc Phi Đoạt vừa cởi quần áo vừa chau mày nói.

"Đói bụng vì sao không đi ăn cơm?" Ngũ Y Y thật sự không hiểu.

"Anh đói ở đây!"

Hoắc Phi Đoạt chỉ chỉ bụng dưới.

"Anh là con sói sao? Thế nào mỗi ngày đều muốn cũng không đủ vậy?" Ngũ Y Y che mặt.

Rốt cuộc tinh lực của người này mỗi ngày từ đâu mà lớn như vậy chứ.

"Đều bởi vì tiểu yêu này quá mê người."

Hoắc Phi Đoạt cởi bỏ sạch sẽ quần áo trên người mình.

Cơ thể mạnh khỏe cường tráng không một mảnh vải che thân lộ ra trước mặt Ngũ Y Y.

Ngũ Y Y vẫn che mắt lại không dám nhìn thẳng.

"Thế nào, còn không muốn xem hả? Anh nhớ không phải em rất thích sao?" Hoắc Phi Đoạt kề sát vào lỗ tai Ngũ Y Y.

Khí nóng thổi vào làm cả người Ngũ Y Y đều ngứa ngáy.

"Không phải em nói rất thích nơi đó của anh sao?"

Vừa nói vừa nắm lấy bàn tay của Ngũ Y Y tìm kiếm xuống dưới con cự long của mình.

Ngũ Y Y lại càng hoảng sợ.

Đầu tiên phản xạ có điều kiện như cầu một cây thiết côn thô chắc.

Tiếp đó lại bị nhiệt độ nóng hổi dọa sợ hãi.

Chỗ đó của anh ta ngày càng to ra.

Cái đó to như vậy, làm thế nào vào trong người mình được chứ?

Ngũ Y Y nghĩ lại cảm thấy chịu không nổi.

Hôm nay Ngũ Y Y mặc chiếc đầm màu trắng, tựa như cô tiên nhỏ bé.

Hoắc Phi Đoạt không biết nơi nào đó đang rất muốn.

Lại nói: "Y Y, bằng không ngày hôm nay em mặc quần áo làm với anh?"

"Cái gì? mặc quần áo?" Ngũ Y Y chưa từng thử qua.

Gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ đến có thể nấu nước rồi.

Cứ như vậy, Hoắc Phi Đoạt không ngừng động tác cởi bỏ quần áo của Ngũ Y Y.

Bàn tay to lớn trượt trên đùi cô. Chậm rãi vuốt ve.

Sau đó từ từ tiến vào bên trong chiếc quần màu trắng.

Sờ lên vùng bụng phẳng lỳ của cô, sau đó là vùng ngọc tuyết cao ngất.

Bàn tay to lớn dùng sức một chút.

Vùng nhỏ bé đáng yêu của Ngũ Y Y đã bị đẩy lên phía trước.

Hai con thỏ nhỏ trắng nõn lọt vào tầm mắt Hoắc Phi Đoạt.

Hoắc Phi Đoạt nôn nóng không chịu được lấy tay phủ lên trên.

Ấn nhẹ vào có cảm giác rất mềm mại, hơn nữa là cô gái trẻ nên có sức đàn hồi vô cùng đăc biệt.

Hoắc Phi Đoạt quả thật yêu thích không buông tay.

Ngũ Y Y ngượng ngùng quay đầu đi nơi khác.

Không biết như thế nào.

Mặc quần áo làm chuyện này với anh, dường như cô cảm thấy càng xấu hổ thêm.

Lúc này Hoắc Phi Đoạt mới để ý đến, tuy anh cùng người trước mắt lên đỉnh Vu Sơn* không biết bao nhiêu lần.

Nhưng đối với con thỏ nhỏ đáng yêu này của cô lại chăm sóc thật tốt.

Hôm nay anh vuốt ve, mới phát hiện ra chúng đáng yêu như thế.

Hoắc Phi Đoạt nghiêng người, lại nâng Ngũ Y Y ngồi lên người anh.

Bây giờ Hoắc Phi Đoạt đang nằm ngửa