Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325131

Bình chọn: 7.5.00/10/513 lượt.

ược nữa.

Anh nhấc cái hùng dũng của mình.

Mạnh mẽ đâm vào khe hẹp của Ngũ Y Y.

Ngũ Y Y kêu lên một tiếng "A".

Nhưng âm thanh kia hết lần này đến lần khác vừa mềm mại vừa vô lực.

Càng làm cho Hoắc Phi Đoạt muốn hung hăng chà đạp cô.

"A....A.....Phi Đoạt, Phi Đoạt, Đoạt, anh chậm một chút.!" Ngũ Y Y thở dốc liên tục.

Tiêng kêu cũng với khe rãnh của khít chặt suýt chút nữa khiến cho Hoắc Phi Đoạt vừa mới vào chiến trường thì đã bị tước vũ khí.

"Chết tiệt! Suýt chút nữa đã bị em hấp dẫn."

Hoắc Phi Đoạt đánh vào mông của Ngũ Y Y một cái.

Ngũ Y Y rên khẽ.

Trong căn phòng to lớn tràn đầy âm thanh thân thể va chạm.

Có có tiếng thở gấp của người con gái, cùng với âm thanh gầm nhẹ của người đàn ông.

Hoắc Phi Đoạt ghé vào tai Ngũ Y Y. Ôn nhu nói: "Y Y, chuyện lần trước em hỏi anh, bây giờ........Ừm.......Anh trả lời em."

Hiện tại Ngũ Y Y đã bị Hoắc Phi Đoạt làm cho một chút sức lực cũng không có.

Chỉ có thể phát ra tiếng rên khẽ.

"Anh yêu em!"

Ngũ Y Y có cảm giác mình bị hồ đồ.

Nhưng mà lại xác định được nghe anh nói ba chữ kia.

Hoắc Phi Đoạt nằm ngửa, Ngũ Y Y cưỡi trên người anh.

Chỗ kín của hai người kết hợp chặt chẽ cùng một chỗ.

Ngũ Y Y giãy dụa, rất dễ nhận thấy cô còn chưa biết rõ tư thế này.

"Y Y, di chuyển đi, đừng có ngừng!"

Ngũ Y Y nghe Hoắc Phi Đoạt chỉ dạy, chuyển động trước sau.

"Đúng, đúng rồi.......Ừ.... ....Chính là như vậy!"

Hoắc Phi Đoạt gắt gao khống chế dục vọng của mình.

Không thể đầu hàng vào lúc này.

Lúc thì Ngũ Y Y làm di chuyển từ trên xuống dưới, lúc thì chuyển động lắc trái lắc phải.

Váy trên người cô vốn mặc bình thường nhưng lúc này hoàn toàn không còn giống như trước.

Có nhiều chỗ đã bị Hoắc Phi Đoạt xé rách.

Nhăn nhăn nhúm nhúm bao lấy cơ thể nhỏ bé của cô.

"Ừ.....ừ......ừ......"

Bộ dạng của Ngũ Y Y như rất mệt mỏi.

Hoắc Phi Đoạt thật sự không đành lòng.

Ôm cô lên giường, chính mình dùng lực tiến vào.

Cuối cùng sau khi chạy nước rút, Hoắc Phi Đoạt phóng mầm móng cực nóng của mình ra.

Ngũ Y Y cũng lên đỉnh.

Sau đó Hoắc Phi Đoạt ôm thân thể mềm mại của Ngũ Y Y, nói: "Y Y, em xem, chúng ta kết hợp ăn ý như thế!" Ngũ Y Y đã chuẩn bị ngủ.

"Nếu có người muốn cướp em từ bên cạnh anh, anh tuyệt đối sẽ không tha cho tên đó. Người đó, nhất định phải biến mất mãi mãi!"

Càng ôm chặt Ngũ Y Y hơn.

Sợ cô giống như dòng nước lặng lẽ trôi đi không thấy bóng dáng đâu.

Tình cảm của Hoắc Phi Đoạt đối với Ngũ Y Y dường như ngày càng sâu sắc.

Không, hiện tại đã không có cách nào khống chế được.

Ngũ Y Y yên lặng ngủ say như con mèo con.

Nhưng vết máu màu đỏ lưu lại phía sau đang nhắc nhở Hoắc Phi Đoạt. Cô thuộc về anh.

Sau khi Ngũ Học Phong do dự thật lâu, cuối cùng không muốn gọi điện thoại cho Tiêu Mai.

Bởi vì ông biết rõ sự thật Ngũ Y Y bị Tiêu Lạc làm cho mất trí nhớ như thế nào.

Tuy ôi đối xử với Ngũ Y Y chưa bao giờ tốt bằng ba đứa con gái yêu quý kia.

Nhưng lần này sau khi Ngũ Y Y bị mất trí nhớ. Lúc mở miệng gọi ông là ba, ông vốn nghĩ rằng sẽ không động lòng, lại thật sự bị tan chảy.

Thậm chí Ngũ Học Phong bắt đầu có chút tự trách.

Vì sao trước giờ dùng thái độ như vậy đối với Ngũ Y Y.

Một đứa con đã mất đi người mẹ.

Thật ra Ngũ Học Phong nghĩ lại. Không phải ông không biết bên ngoài Ngũ Y Y luôn cố ý giả vờ tỏ ra kiên cường. Nhưng khi đó, ông lại không biết việc một người ba cần phải làm là bao dung.

"Aizz!"

Ngũ Học Phong nhịn không được thở dài.

Vẫn nên gọi điện thoại.

Ngũ Học Phong không nghĩ điện thoại được kết nối, ông chỉ muốn thử một lần.

Nhưng đầu bên kia điện thoại, lại là giọng nói của Tiêu Mai.

"Alo! Học Phong, là ông đó sao?"

Tiêu Mai thấy Ngũ Học Phong gọi điện thoại đến, hiển nhiên hơi kích động.

Đầu tiên Ngũ Học Phong sửng sốt, sau đó nhanh chóng khôi phục lại.

Ông hắn giọng một cái: "Tiêu Mai, là tôi. Làm sao bà có thể nhận điện thoại?"

"A, Lạc nói bây giờ không sao rồi. Có thể dùng được rồi, tôi còn đang muốn gọi điện thoại cho ông đây!"

"Tiêu Mai, Tiêu Lạc có bên cạnh bà không?"

Tiêu Mai sửng sốt, sao Ngũ Học Phong nói chuyện với mình có hai câu, lại hỏi đến Tiêu Lạc chứ?

"Bây giờ nó không có ở đây, ra ngoài làm việc rồi."

Ngũ Học Phong giả vờ hỏi chuyện này.

Trong lúc nhất thời lại không biết nói gì với Tiêu Mai.

Hai người im lặng một lúc.

Vẫn là Tiêu Mai mở miệng nói trước: "Học Phong, có chuyện gì không?"

Xem ra Tiêu Mai rất hiểu Ngũ Học Phong.

Trong lòng giấu diếm chuyện gì, bà ta có thể đoán được.

"Ai! Tiêu Mai, bà có biết không, Y Y, nó bị mất trí rồi." Cảm xúc của Ngũ Học Phong rất xấu.

Ông không biết Tiêu Mai không rõ lắm về việc Ngũ Y Y bị mất trí.

Tuy đối với Ngũ Học Phong, ông rất không hy vọng Tiêu Mai có tham gia vào chuyện này.

"Ông nói cái gì? Mất, mất trí?" Tiêu Mai nghe tin này, lắp bắp hoảng sợ.

Bà ta chợt nghĩ đến lúc đó bà bị Hoắc Phi Đoạt bắt đi cũng là vì Ngũ Y Y bị em trai bà là Tiêu Lạc đưa đi.

Chẳng lẽ sau đó bị mất trí sao?

Lòng của Ngũ Học Phong rơi xuống.

Nghe giọng nói của Tiêu Mai, không hề giống là giả.

"Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Chuyện này liên quan đến em trai