Snack's 1967
Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325073

Bình chọn: 7.00/10/507 lượt.

. Thế nhưng trong lúc hợp tác có một điều

kiện, chính là chúng ta không được tiết lộ ra bất kỳ tư liệu nào về cô

ấy. Sau đó tôi cũng có đi điều tra về gia cảnh của người này, nhưng là,

không có tra ra được gì cả."

A Trung lắc đầu một cái, người này thật rất thần bí.

"Tại sao lúc ấy không báo cáo với tôi chuyện này?"

Hoắc Phi Đoạt nghe được A Trung báo cáo, càng cảm thấy kỳ quái.

Một người thần bí là thuộc hạ của mình làm công việc vô cùng quan trọng, mà mình cũng không biết rõ gương mặt thật của cô.

Quan trọng nhất là, người này, lại là một cô gái.

"Lão đại, lúc ấy anh mới vừa tiếp nhận cả một tập đoàn công ty hắc đế, vô

cùng bận rộn. Tôi nghĩ chút chuyện nhỏ này không cần làm phiền đến anh."

A Trung xem chuyện này đã khiến cho Hoắc Phi Đoạt hứng thú.

"Tiếp tục điều tra!"

Trong lòng Hoắc Phi Đoạt nói cho anh biết, người phụ nữ này biến mất, không có đơn giản như vậy.

"Dạ!"

A Trung nhận lệnh.

Nguyễn Lâm Tịch ngồi ở trên giường, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ.

Hồi tưởng lại thời điểm mình rời khỏi sư phụ, đối với sư phụ phát thề nói.

Cô không phải vì cái xã hội phức tạp này mà lăn lộn.

Mới đồng ý yêu cầu của tập đoàn đế quốc.

Không ngờ, cũng là vì vậy công việc hài lòng này, khiến cho lời thề có hiệu lực.

Nhưng, tại sao trong tim của anh đã có người khác rồi?

Mình, lần đầu tiên nhìn liền yêu anh.

Tiêu Lạc ngồi xuống cạnh cửa sổ, một người uống rượu.

Hồi tưởng lại ngày đó cùng Y Y yêu nhau.

Lại đột nhiên cảm thấy ngực đau quá.

Trên thế giới chuyện tình đều là không như theo ý muốn của con người sao?

Tại sao không thể cùng người yêu của mình cùng nhau đi đến cuối đời?

Thời điểm Tiêu Lạc đang suy nghĩ, là bởi vì mình quá yếu ư, không đủ mạnh mẽ, cho nên không thể bảo vệ người mình yêu .

Nhưng, Y Y tại sao lại không để ý tới mình.

Không phải nói mọi người yêu nhau trái tim luôn hướng về nhau sao?

Mỗi khi nhớ tới đoạn ngắn ngủi cùng Y Y hôn nhau.

Những mảnh vụn ký ức kia giống như rễ cắm thật sâu ở bên trong đầu óc mình.

Thỉnh thoảng lại nhảy ra.

Môi của của cô ấy mềm mại, mỗi lần chạm vào cũng sẽ cẩn thận sợ làm hư.

Lưỡi của cô ấy linh hoạt, mặc dù không hiểu thế nào di động, cũng làm cho lòng người hỗn độn.

Tiêu Lạc cười khổ nhớ lại tất cả.

Bất tri bất giác uống xong ba bình rượu mạnh.

Hiện tại, đầu có chút choáng váng.

Nguyễn Lâm Tịch ở trong phòng thật sự là buồn bực không chịu nổi, mở cửa ra chuẩn bị đi ra ngoài hóng mát một chút.

Thời điểm tới phòng khách, đột nhiên nghe được âm thanh chai rượu ngã xuống đất. Thời điểm tới phòng khách, đột nhiên nghe được âm thanh chai rượu ngã xuống đất.

Cảnh giác cô lập tức nín thở lắng nghe.

Thế nhưng nghe được tiếng thở dốc nặng nề.

Không phải là tới đánh lén người, núp trong bóng tối không muốn bị phát hiện

người này tại sao lại phát ra tiếng thở dốc lớn như vậy.

Canh giữ Âu Dương Chấn Đình tại biệt thự ba năm, võ công của Nguyễn Lâm Tịch cũng không phải là thường.

Vậy sẽ là ai?

Đã trễ thế này một người ở trong phòng khách, cũng không mở đèn, đen như mực.

Nguyễn Lâm Tịch nghe âm thanh tìm đến, đi vào nhờ ánh sáng của trăng, lại thấy Tiêu Lạc nằm ở trên bệ cửa sổ.

Nhìn lại bên cạnh để chai rượu, Nguyễn Lâm Tịch hiểu.

Ánh trăng dịu dàng chiếu lên trên gương mặt tuấn tú của Tiêu Lạc.

Nguyễn Lâm Tịch nhìn có chút ngây người, không nhịn được đưa tay ra, muốn sờ lên mặt của anh một cái.

Nhưng, không biết nguyên nhân gì, lại khiến Nguyễn Lâm Tịch thu tay về.

Nhưng trong nháy mắt thời điểm cô đang muốn thu tay về, cánh tay thon dài, lại bị người đang nằm kia nắm thật chặt.

"A!"

Nguyễn Lâm Tịch bị sợ khẽ kêu một tiếng.

"Đừng đi, em đừng đi! Anh rất nhớ em!"

Tiêu Lạc từ từ ngẩng đầu lên, lại thấy Ngũ Y Y đang đứng ở trước mặt của mình.

anh làm sao có thể để cho cô rời khỏi mình?

Tiêu Lạc dùng sức, liền đem Nguyễn Lâm Tịch vẫn còn đang đứng sững sờ kéo vào trong ngực mình.

Nguyễn Lâm Tịch lần này bị kinh sợ không nhỏ.

Thế nào, thế nào đột nhiên lại thân thiết như vậy.

Mới vừa không phải còn nói trong lòng đã có người sao?

Thế nào hiện tại lại chặt ôm mình chặt mình như vậy.

Nguyễn Lâm Tịch khẩn trương hít thở không được, ngay cả có thể nghe được tiếng tim mình đập rõ ràng.

"Tiêu Lạc, anh...anh đang làm gì vậy?"

Nguyễn Lâm Tịch khẽ đẩy Tiêu Lạc, cố gắng để cho anh tỉnh lại.

Nhưng bây giờ Tiêu Lạc đã say không phân rõ trắng đen.

Huống chi ánh mắt anh nhìn, rõ ràng là Ngũ Y Y.

Anh làm sao có thể buông tay đây?

Nguyễn Lâm Tịch càng đẩy, Tiêu Lạc càng ôm chặt.

Nguyễn Lâm Tịch từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ cũng chưa có cùng người đàn ông nào có khoảng cách tiếp xúc thân mật như vậy.

Cho dù có, cũng chỉ là trong chiến đấu.

Đó không phải là xen lẫn tình cảm.

Nhưng bây giờ, khí này quá mức tế nhị.

Cảm giác này quá nhiều mập mờ.

Nếu như đèn mở ra, có thể thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Lâm Tịch đã hồng như quả táo.

Đây rốt cuộc là muốn làm cái gì.

Nguyễn Lâm Tịch bị Tiêu Lạc ôm như vậy, đầu óc đã không thể vận chuyển bình thường được.

"Anh muốn em, hiện tại liền muốn em!"

Tiêu Lạc mơ mơ màng màng nói ra câu n