
oạt lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số của Ngũ Y Y.
"Alo, Phi Đoạt?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mềm mại của Ngũ Y Y.
Tâm tình của Hoắc Phi Đoạt trông khá hơn, vẻ lo lắng vừa rồi đột nhiên bị quét sạch.
Hoắc Phi Đoạt thầm nghĩ, có lẽ cô bé kia là vị cứu tinh mà ông trời ban cho
anh, chỉ cần có cô bên cạnh, sẽ quên hết mọi buồn phiền.
"Y Y, là anh."
Giọng nói tràn đầy từ tính của Hoắc Phi Đoạt vang lên bên lỗ tai của Ngũ Y Y.
Tuy là cách điện thoại, nhưng Ngũ Y Y có cảm giác như anh đang hít thở bên tai cô.
"Anh gọi điện đến làm gì?"
Nghe câu nói này, gương mặt Hoắc Phi Đoạt lập tức đen lại.
"Thế nào, tôi gọi điện cho người phụ nữ của mình, chẳng lẽ có gì không đúng sao?"
Ngũ Y Y biết cô nói sai lời, lập tức giảng hòa: "Ôi ôi, không đúng không đúng! Đương nhiên là có thể rồi!"
"Nói như vậy, em thừa nhận em là người phụ nữ của anh sao?" Hoắc Phi Đoạt thừa thắng xông lên.
"Cái gì? Ai là người phụ nữ........Của anh chứ?"
Ngũ Y Y biết Hoắc Phi Đoạt không có lòng tốt mà trêu đùa cô.
Tuy mấy chữ trước nói rất có khí thế, nhưng hai chữ phụ nữ kia, có lẽ Ngũ Y Y nuốt trở lại.
"Cái gì? Anh không nghe rõ, em là gì của anh?"
Trong lòng của Hoắc Phi Đoạt đã sớm nở hoa, ngoài miệng chỉ nói anh không nghe.
Ngũ Y Y liếc mắt nhìn xung quanh, rất tốt rất tốt, xung quanh đều yên lặng.
Vì vậy cô hắng giọng một cái, nhỏ giọng nói: "Phụ nữ, tôi nói đúng là phụ nữ!"
"Cái gì? Anh còn chưa nghe rõ!"
Hôm nay Hoắc Phi Đoạt rất vui, lâu rồi không đùa giỡn với cô bé này.
"Hoắc Phi Đoạt em biết rõ anh đang cố ý. Em không nói nữa!'
Ngũ Y Y chu cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn lên.
"Bây giờ em đang chu môi phải không?" Hoắc Phi Đoạt híp mắt nói.
"Anh, làm sao anh biết? Không, không đúng, em mới không có!"
Ngũ Y Y nhanh chóng phủ nhận, việc này cũng bị đoán trúng, mình quả thật là mất mặt.
"Còn chối, cô bé, khi nào thì em trở về?"
"Hả? Anh đã về đến nhà?"
Ngũ Y Y giơ cổ tay lên nhìn, lúc này thì về đến nhà rồi, người này đúng là tài phiệt, đều không cần làm việc.
"Một chút nữa em sẽ về."
"Lái xe đã đi rồi, bây giờ sẽ trở lại."
Hoắc Phi Đoạt không để cho Ngũ Y Y có bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp cúp điện thoại.
dĩ nhiên, trước khi cúp điện thoại lưu lại một mệnh lệnh, trở về ngay lập tức!
Ngũ Y Y nhìn điện thoại trong tay, nổi giận đùng đùng nói: "Có tiền không nổi, trà trộn vào xả hội đen không nổi!"
"Ơ Ơ, đây là đang liếc mắt đưa tình đó!"
Hàn Giang Đình chán ghét nắm lỗ mũi của Ngũ Y Y.
"Để làm gì, bộ dạng của lão nương đây, còn hy vọng vào người ta nhìn trúng cậu, nằm mơ đi!"
Ngũ Y Y lắc lắc đầu, vứt bỏ Hàn Giang Đình lại phía sau.
"Thế nào, tôi và cô ấy đã hổ trợ nhau, cô ấy có võ cao siêu, tôi lại yếu ớt như vậy, con bé như cậu thì biết cái gì!"
"Được rồi, cậu yên tâm đi, tôi đã đồng ý với cậu, thì nhất định sẽ hoàn thành!"
... ...... ...
Nguyễn Lâm Tịch dùng một tay cầm điện thoại, đứng trước cửa sổ.
Vẻ mặt phức tạp, không biết là vui hay buồn, đố kỵ hay lạnh lùng.
"Nhưng, cô bé tên Ngũ Y Y kia, là người trong lòng anh sao?"
Bên kia đầu dây điện thoại thật lâu vẫn không trả lời.
"Thật xin lỗi, em không nên lắm mồm, anh xem như em chưa từng hỏiG Gặp lại."
Nói xong, Nguyễn Lâm Tịch trực tiếp cúp điện thoại.
Nhưng tay của cô, lại nắm chặt điện thoại, bởi vì dùng quá sức, nên cái đốt ngón tay đều trắng bệch.
Ngũ Y Y, đúng là người trong lòng Tiêu Lạc không.
Như vậy đêm hôm đó, sau khi Tiêu Lạc say rượu lại coi mình là cô bé kia.
Rốt cuộc cô ấy là loại người gì, lại có thể khiến cho Tiêu Lạc trở nên như vậy.
Nguyễn Lâm Tịch chợt cảm thấy tò mò.
Hoặc nói là, xuất phát từ sự chán ghét của phụ nữ.
Tóm lại, cô ta rất muốn gặp cô gái tên Ngũ Y Y kia.
Nhớ lại đêm đó, mặt của Nguyễn Lâm Tịch không chịu được chợt đỏ bừng lên.
Đây là lần đầu tiên của cô, là cùng người đàn ông mình yêu nhất.
Trong khoảnh khắc anh ấy mạnh mẽ tiến vào người cô, Nguyễn Lâm Tịch thầm thề
trong lòng suốt đời suốt kiếp phải có được người đàn ông này.
Cho dù cuối cùng anh có uống say hay không, cho dù đến cùng anh ấy có xem
mình thành người phụ nữ khác hay không. Nguyễn Lâm Tịch đều xác định
Tiêu Lạc là người đàn ông thuộc về cô.
Vì anh, cái gì cô cũng đều nguyện ý làm.
Cho dù tiếp cận người phụ nữ anh yêu nhất, cô cũng có thể làm được.
Tiêu Lạc cúp điện thoại, trong lòng lại không biết phải làm sao, có cảm giác khó hiểu.
Anh không phải là người quá vô tình như vậy.
Biết rõ Nguyễn Lâm Tịch có tình ý với mình, lại muốn cô ấy tiếp cận Ngũ Y Y.
Nhưng anh lại hơi vô sỉ.
Nhưng bắt đầu từ khi nào, hễ mọi chuyện có liên quan đến Ngũ Y Y, anh sẽ trở nên máu lạnh vô tình.
Tiêu Lạc lắc đầu, không muốn suy nghĩ đến chuyện này.
Chỉ cần có thể tìm được Ngũ Y Y là tốt rồi, hy sinh cái gì cũng không sao cả.
Đều không sao!
"Ôi, Y Y, cậu nhanh một chút được không, cậu không thể tích cực thêm một chút sao?"
Hàn Giang Đình kéo tay Ngũ Y Y từ trong phòng học đi ra ngoài
"Làm gì làm gì vậy, tên nhóc Hàn Giang Đình này, dám quấy rầy mộng đẹp của tôi à."
Ngũ Y Y đánh vào gáy Hàn Giang Đình, nói đúng ra, chính