
Đình.
Hàn Giàng Đinh có cảm giác bị bạn bè chơi xấu.
Đúng vậy, nếu như chơi xấu bạn bè mà được khen thưởng.... .....Cậu ta nhất định sẽ thưởng cho cô bé Ngũ Y Y này.
Rất nhanh, mọi người đã thay xong quần áo của mình rồi đứng trên sân luyện tập rộng lớn.
Nguyễn Lâm Tịch chia mọi ngươi ra thành nhiều tổ, bao vây xung quanh cô.
Tất nhiên là Hàn Giang Đình cùng tổ với Ngũ Y Y, trong tổ nhỏ của họ có hai nam sinh.
Một người là con trai của tài phiệt, dáng vẻ hung hăng kiêu ngạo.
Hàn Giang Đình rất khó chịu khi nhìn thấy cậu ta.
Một người khác thì rất xấu hổ, chỉ nhìn đến Ngũ Y Y là lập tức đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên.
"Mọi người im lặng một chút, hãy nghe tôi nói!"
Giọng nói này vừa vang lên, trên sân luyện tập vốn đang ồn ào lập tức yên tĩnh lại.
Đúng là người luyện võ có khác.
"Từ hôm nay trở đi tôi muốn cho mọi người một bộ sách dạy võ thông thường, thuật tiếp cận trong chiến đấu."
Thuật tiếp cận trong chiến đấu? Dường như mọi người chưa từng nghe, đều bàn tán sôi nổi.
Ngũ Y Y đang định hỏi Hàn Giang Đình nghe nói đến cụm từ này chưa, quay đầu nhìn cậu ta, lại thấy cậu ta đang trưng ra vẻ mặt háo sắc lầm bầm: "Nữ
thần của tôi có khác, vừa dạy đã nói qua những điều mà chúng ta chưa
từng nghe!"
Tên công tử tài phiệt đứng bên cạnh Hàn Giang Đình
nghe cậu ta khen ngợi. Vẻ mặt khinh bỉ nói: "Ngay cả điều này cũng không biết, đúng là ngu ngốc!"
Tuy giọng nói rất nhỏ, nhưng vẫn bị Ngũ Y Y nghe được.
Trong lúc này Hàn Giang Đình vẫn còn trong trạng thái háo sắc nên không nghe
thấy tên kia gây sự, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Nguyễn Lâm Tịch.
"Này! Anh vừa nói gì đó?"
Ngũ Y Y chính là như vậy, muốn làm tổn thương đến bạn bè của cô, cái gì cô cũng có thể nói được. Ngũ Y Y chính là như vậy, muốn làm hại bạn bè của cô, đó là cái gì cũng có thể nói.
Nhưng người khác muốn vô lễ với anh em của cô......Cô nhất định sẽ không bỏ qua cho họ.
"Không có, không có gì!"
Tên công tử tài phiệt kia sao lại không biết Ngũ Y Y chứ.
Nhìn cô ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, hai tay chống hông, một bộ dáng muốn đánh người.
Không cần nghĩ cũng biết cô bé này rất khá, mà Hoắc Phi Đoạt kia cũng không phải dễ chọc vào.
Nguyễn Lâm Tịch làm động tác mẫu, Ngũ Y Y hung hăng liếc tên công tử tài phiệt kia, liền quay đầu thưởng thức động tác của Nguyễn Lâm Tịch một cách
cẩn thận.
Chỉ thấy cô ấy nhẹ nhàng khuyễn mũi chân le6nb, cả
người lên bay lên cao, chân phải duỗi ra trên không trung, về phía sau
tạo thành một vòng cung đẹp mắt.
Bọn người Ngũ Y Y đứng từ xa nhìn lại, vẫn nghe được tiếng bước chân xẹt qua trong không khí.
Tiếp đó cô ấy nhẹ nhàng rơi xuống đất, mái tóc cột đuôi ngựa nhẹ nhàng đong đưa.
Mọi người lại bắt đầu vỗ tay lần nữa, động tác vừa rồi chỉ cần hai giây đã hoàn thành xong.
Cũng quá nhanh, lại có thể bay lên cao như vậy.
"Chiêu thức vừa rồi là tấn công, chủ yếu công kích phần đầu và phần cổ. Vì
thật tiếp cận chiến đấu là phát triển từ chiến đấu thực tế tạo thành một loại kỹ thuật đánh nhau kịch liệt, vì vậy, ngay cả công dụng của nó
cũng rất có ích, sử dụng cho việc đánh nhau ở khoảng cách gần."
Tiếp theo, cô ấy tự mình làm mẫu động tác tập trung đánh nhau ở khoảng cách gần, thật sự khiến người ta ngây người.
Vốn là đứng tại chỗ bay lên không trung, lộn ngược ra sau lại có thể dễ
dàng rơi xuống đất, quan trọng hơn là cô giải thích rất đặc sắc.
Bạn học đứng xung quanh đều xem đến ngây người, tất nhiên kể cả người không có lòng như Ngũ Y Y và Hàn Giang Đình.
Được rồi, mọi người bắt đầu chia nhóm ra luyện tâp hai động tác tôi vừa dạy đi!"
Nguyễn Lâm Tịch vỗ tay, ý bảo mọi người có thể tản ra.
Hàn Giang Đình còn đứng trong tư thế ngây ngốc ngơ ngác nhìn Nguyễn Lâm Tịch.
Ngũ Y Y vừa lôi kéo cậu ta vừa buồn bực, người này ngày thường nhìn thấy
người đẹp cứ như ruồi bọ nhìn thấy phân, tuy so với khẩu vị kia thì hơi
nặng, nhưng lại cô cùng thích hợp.
Sao hôm nay cậu ta lại không hưng phấn, ngược lại đứng tại chỗ ngây ngốc như cây si.
"Này này này, Giang Đình, cậu bình thường một chút cho tôi!"
Ngũ Y Y đứng trước mặt Hàn Giang Đình, cố gắng nhảy lên, dùng bàn tay nhỏ bé quơ qua quơ lại trước mặt cậu ta.
Hàn Giang Đình không có bất kỳ phản ứng này, trong mắt chợt lóe lên tia tinh quang.
Ngũ Y Y nhướng mày lên, nhìn ánh mắt của Hàn Giang Đình ngày càng sáng.
Trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt của tên tiểu tử này thay đổi thành bóng đèn rồi sao?
Vừa nghĩ đến đó, đã bị một giọng nói làm chú ý.
"bạn học!"
Ngũ Y Y vừa quay đầu, liền nhìn thấy Nguyễn Lâm Tịch đến bên cạnh mình.
"Sao các bạn không bắt đầu luyện tập?"
"A, cái đó, chúng tôi đang định bắt đầu luyện tập đây!"
Ngũ Y Y cười một cái với cô ấy, hai mắt cong cong giống như hai trăng tròn
nhỏ, sau đó lôi kéo cánh tay Hàn Giang Đình đi về phía nhóm luyện tập.
Hàn Giang Đình vẫn còn ngây ngốc nhìn Nguyễn Lâm Tịch.
Ôi, Hội trưởng Nguyễn này có làn da thật đẹp. Ngũ Y Y thầm khen.
Nhìn gần lại càng đẹp hơn.
"Ngũ Y Y, cậu làm gì lôi kéo tôi vậy, thật vất vả lắm tôi mới có cơ hội nói chuyện với nữ thần của tôi, cậu kéo tôi làm gì