c của cô” rồi.
Thôi, không để ý tới tiếng nói lạ trong lòng nữa, nếu không sẽ bị điên mất.
“Người đâu? Hoắc Phi Đoạt?” Ngũ Y Y run sợ kêu lên.
Phòng ngủ chú Hoắc, lớn như vậy sao?
Vừa vào cửa, không khác với phòng khách là mấy, có TV, sô pha, khay trà, tủ rượi.
Đưa mắt nhìn, thấy một cánh cửa nữa.
Hôn mê.
Làm sao có phòng ngủ lại giống như mê cung thế này, quả nhiên người có tiền mà.
Cùng với Hoắc Phi Đoạt so sánh, cô như trứng chọi với đá thôi, nhà cô quả thật thua xa nhà chú Hoắc rồi.
Ngũ Y Y mặc kệ, bất kể có phải là cửa phòng hay không, đẩy ra rồi tính. Hừ! Dám thừa dịp chú Hoắc say rượi liền dính lấy chiem1 tiện nghi của chú Hoắc, nữ nhân chết tiệt, coi cô trừng trị như thế nào!
Quyền đạo sơ cấp cô từng học qua xem như không uổng phí.
Ngũ Y Y vọt vào trong phòng, trên chiếc giường king size kia không có dấu vết làm loạn, Hừm! Bỏ qua, nhưng sao một bóng người cũng không có vậy.
“Trên giường rất phẳng, một cong tóc cũng không có a, không giống như đã có người nằm qua nha”, Ngũ Y Y giống thám tử lầm bầm suy luận, , mượn ánh sáng trong phòng kiểm tra ga giường, oh, không hề có dấu vết khả nghi.
Ngũ Y Y khó hiểu nghiêng đầu.
Hừ, sách từng nói, nam nhân bây giờ đều thích đáng dã chiến, đó chính là không làm ở trên giường, làm chuyện kia, nếu bị bắt đều là ở trên giường đi.
Tỷ như ghế sa lon, thảm a, phòng tắm, a, nhà bếp…..(Chu tước:~.~ Hết nói nổi chị….)
Khoan!
Cái đó, không phải nữ nhân kia dụ Hoắc Phi Đoạt đánh dã chiến chứ!
Đừng mơ tưởng!
Chú Hoắc, Y Y tôi tới cứu chú !
Ngũ Y Y giống như anh hùng thời loạn xoắn tay áo, đi từng chỗ trong phòng tìm kiếm hai kẻ lén lút kia.
Phòng chứa quấn áo, không có.
Phòng chứa đồ, không có.
Ban công, không có.
Ngũ Y Y dùng toàn lực đẩy cửa phòng tắm.
Một mảnh hơi nước phả vào mặt, bị khí nóng ập tới, Ngũ Y Y bị nóng tới mức nhắm hai mắt lại.
Cái gì đây, chẵng lẽ là phòng xông hơi sao?
Ngũ Y Y hai bàn tay nhỏ múa may tìm đường, ta sờ a sờ, cuối cùng cũng đụng trúng rồi.
Ngạnh éc…….!
Ngũ Y Y trợn mắt nhìn khung cảnh phía trước!
ặc, không, không phải chứ?
Chú Hoắc…….Chú Hoắc đang tắm!!!!!!!
Tắt vòi hoa sen, Chú Hoắc tóc ướt nhẹp, dính vào khuôn mặt tuấn tú, a a a quyến rũ chết người a.
Từng giọt nước chảy xuống phác họa đường cong hoàn mĩ của cơ thể, vô hạn hấp dẫn.
Không đúng, không đúng nha mấu chốt không phải như vậy!
Mấu chốt là cô nhìn thấy chú Hoắc đang khoe hàng a, bộ vị mấu chốt lộ ra bên ngoài!
Hùng vĩ như vậy!
Như vậy….. Thật đáng sợ!
Như vậy……….
Hình dung thế nào đây? Đúng rồi, nhìn như vậy, nghĩ tới dữ dội, ngược, cường hãn, tất cả một chuỗi ý nghĩ đen tối đều hiện lên trong đầu.
“A a a a a!”
Ngũ Y Y sững sờ 10s, Ngũ Y Y mặt đỏ như cà chua dùng hai móng vuốt nhỏ che mắt mình lại.
Một thân hơi nước Hoắc Phi Đoạt bị hét tỉnh lại, híp mắt hỏi, “Vật nhỏ? Là em sao?”
Không đúng, cô sao lại ở đây.
Không phải đã trở về Ngũ gia trang rồi sao?
Thế nào, làm sao mà…..Đột nhiên xuất hiện trong biệt thự của anh, còn ở trong phòng tắm trước mắt anh đây?
Không thể nào!
Chắc do anh uống nhiều rượi, choáng váng nên mới xuất hiện ảo giác sao?
Thế nhưng lại msinh ra ảo giác.
Nhưng rõ ràng anh nghe được tiếng nha đầu kia mà.
Hoắc Phi Đoạt hướng Ngũ Y Y đi tới, đến trước mặt cô, hí mắt, cúi đầu nhìn bả vai cô run rẩy, bàn tay hạ xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nhỏ giọng, “ Nha đầu? Là em sao? Ngũ Y Y?”
Ngũ Y Y nhất thời tức giận không thôi.
A , anh không nghĩ là cô sao, vậy hy vọng ai sẽ tới đây a?
Ngũ Y Y bắt lấy tay Hoắc Phi Đoạt, ngẩng mặt, nhăn nhó nói, “Tôi không được sao? Chú mong là ai?Thật quá đáng!”
“Thật là em?”
“Đúng! Là tôi! Ngũ Y Y ! Thế nào, không hy vọng tôi tới phá hư chuyện tốt của chú, đúng không?”
Hoắc Phi Đoạt không biết ý nghĩ kia của Ngũ Y Y, khẽ kéo môi, “Không phải nói về nhà sao?” “Chú hỏi hay lắm, còn không phải vì chú , tôi……….” Ngũ Y Y đang muốn dạy dỗ Hoắc Phi Đoạt, đột nhiên cúi đầu xuống, liền thấy Hoắc Phi Đoạt đang trong tình trạng khỏa thân, hét thảm một tiếng, hai tay vội che mặt, điên cuồng quay người bỏ chạy.
“Chú sao không mặc y phục a, thích khỏa thân cho người ta xem sao?”
Kết quả, Ngũ Y Y quay đầu liền đập vào bức tường phía trước.
Cốp!
Âm thanh rất to vang lên.
“Ai yêu! Đau chết tôi”
Ngũ Y Y đau đớn ôm đầu, ngồi thụp xuống.
Hoắc Phi Đoạt nhìn thấy cũng phải đau lòng, đi nhanh về phía cô, một ôm lấy Ngũ Y Y rời khỏi phòng tắm.
“Cái nha đầu này, đi mà cũng không nhìn đường a, xem đau chết em”
Ngũ Y Y mở mắt , rống, “Còn không phải tại chú! Đêu tại chú”
Hoắc Phi Đoạt ôn tồn dụ dỗ, “Phải! Đều tại tôi! Là lỗi của tôi, lỗi của tôi”
Hoắc Phi Đoạt đem Ngũ Y Y đặt lên trên giường, nói, “Em ở đây chờ một chút, tôi đi tìm cao duoc5 thoa cho em”
Ngũ Y Y thét lên một tiếng, như tiểu Miêu lui sâu vào trong, xấu hổ a xấu hổ.
“Chú chú chú chú sao không mặc đồ a? Nhanh nhaqnh mau mặc đồ vào a!”
Ngũ Y Y giận đến nỗi duỗi chân.
Xong rồi, lần này xem như không còn mặt mũi rồi, cô thế nhưng nhiều lần nhìn thấy cái kia của chú Hoắc a.
Nhìn cái đó sẽ bị đau mắt hột a!
Chỉ là………..
Cái đó c
