XtGem Forum catalog
Một Đêm, Một Ngày, Một Năm, Cả Đời

Một Đêm, Một Ngày, Một Năm, Cả Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322731

Bình chọn: 9.5.00/10/273 lượt.

không muốn sống riêng, nhưng ta đã phải sống riêng, điều này cũng ko gây ảnh hưởng gì.

Ta muốn tìm ngàn vạn cái cớ giữa cái thành phố này, nhưng cũng ko tìm được bất kỳ cái cớ nào. Giao thông vẫn chen lấn như cũ, người trong văn

phòng vẫn không thay đổi, nơi ta sống riêng cũng không có bất kỳ người

nào cho ta một cái cớ nói over.

Ta chuyển ra ngoài, nhưng ko có chỗ nào có thể đi.

Ta vẫn không đến chỗ của Hà Du Cẩn, ta đến khách sạn ở hơn nửa tháng.

Ta nghĩ chờ cho cơn tức giận của Giai Cảnh từ từ tiêu tan có lẽ ta có thể trở về.

Con của ta nhất định phải có một gia đình đầy đủ cùng sự hòa thuận của cha mẹ, ta nghĩ Giai Cảnh sẽ ko quên, ngày nào đó nàng sẽ chủ động nói, Phi chúng ta ở bên nhau đi.

Mà trong nửa tháng này, ta được thăng chức, thành tích rất rõ ràng, nếu

như ta đúng là một người bệnh tâm thần như lời Giai Cảnh nói, thử hỏi người có bệnh tâm thần có thể có năng lực làm việc như ta hay

ko. Cho nên, Giai Cảnh ngươi sai rồi, ta sẽ dùng cái này để thuyết phục

nàng.

Ta thật sự là dựa theo những gì Hà Du Cẩn nói, từng bước một dựa theo quỹ

tích sinh hoạt của người bình thường, sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào

để có thể trở về cuộc sống trước kia. Chỉ là, ta không biết Giai Cảnh có đồng ý hay ko.

Đầu tháng mười một, nàng gọi điện thoại cho ta, ngày nào đó, kỳ thật tâm tình ta cũng không tệ lắm. Ta vốn tưởng rằng nàng đã đáp ứng muốn ta trở về. Nhưng ta không nghĩ tới chờ đợi ta là một tin dữ.

Ta đứng trước mặt Giai Cảnh, ta cố gắng suy nghĩ, rốt cuộc nàng nói như

thế là có ý gì. Thời khắc đó, ta có chút căm ghét Hán ngữ.

Nàng nói: “Cao Phi, ta đã bỏ đi đứa nhỏ rồi.” Nàng vẻ mặt không thay đổi,

ngũ quan nghiêm chỉnh, thủy chung trên mặt nàng ko có bất kỳ góc độ nào

thay đổi.

“Ngươi nói, ngươi ko có sự đồng ý của ta đem bỏ đi đứa nhỏ?” Ta cố gắng hết

sức trấn an tâm tình của mình, không nên kích động, không nên kích động.

“Ân, lớn thêm chút nữa thì ko thể bỏ.” Ngừng một chút, nàng còn nói: “Đã bắt đầu có hình dáng rõ ràng, ta ko thể chậm trễ được nữa.”

“Tô Giai Cảnh, ai cho ngươi cái quyền này?” Ta giận không thể chịu được

nữa, đứng lên nói: “Ngươi dựa vào cái gì bỏ đi con của ta, còn có, ngươi còn có thể điềm nhiên như vậy đến nói với ta. Ta cho tới bây giờ chưa

từng nghĩ ngươi nhẫn tâm như vậy, đó là ngươi cốt nhục của ngươi, làm

sao ngươi nhẫn tâm?”

Nàng không nghĩ tới ta sẽ trách cứ nàng, chất vấn nàng, nàng cũng đứng lên

quát: “Vậy ai cho ngươi cái quyền xoá sạch tình yêu trong hôn nhân của

ta?”

Ta lập tức á khẩu không trả lời được, ta đứng ở nơi đó, hiển nhiên lời vừa rồi của ta làm tổn thương đến nàng, nàng bắt đầu nức nở, hổ dữ không ăn thịt con, nàng có lẽ cũng không vui, chỉ là nàng vẫn làm, cho nên ta

cũng không thể tha thứ.

“Cao Phi, ta nói rồi, ta chỉ có cảm thấy ngươi yêu ta, ta mới có thể cùng ngươi ở bên nhau. Bởi vì Hà Du Cẩn, chúng ta chia tay, ta cũng

không trách cứ ngươi, ta biết rõ ngươi là tình thế bất đắc dĩ, nhà nàng

có tiền có thế, đắc tội không được, cho nên, ta cái gì cũng không nói

lựa chọn thành toàn. Trong thời gian đó ta không yêu bất luận kẻ nào,

Cao Phi, ta cảm thấy ngươi vẫn yêu ta , mà ta cũng còn yêu ngươi, chỉ

cần có phần tình yêu này, khó khăn lớn hơn nữa cũng không là vấn đề. Dù

thật sự là cả đời này chỉ có ngọn đèn làm bạn, ta cũng chấp nhận. Ta chỉ cầu một lần, toàn tâm toàn ý một lần. Nhưng ông trời cố ý, Cao Phi, Hà

Du Cẩn chết, ngươi cầu hôn ta, ta vẫn cho là chúng ta đã bỏ lỡ một lần,

sau này chúng ta sẽ được ở bên nhau cho tới lúc bạch đầu giai lão. Ngươi cũng nói chúng ta sẽ bạch đầu giai lão. Thế nhưng ngươi thủy chung ko hiểu hàm nghĩa của bạch đầu giai lão đối với một nữ nhân.” Nàng dừng lại, liếc

ta một cái, kiệt sức nói: “Cao Phi, ngươi ko thể cho ta thứ ta muốn, ta

cũng ko thể cho ngươi thứ ngươi muốn.”

Khi cuộc nói chuyện kết thúc, ta nhìn chiếc bụng bằng phẳng của nàng nói: “Tạm biệt.” Ta kỳ thật

không biết ta như thế nào đi đến biệt thự của Hà Du Cẩn. Ta đứng trên

đường cái nhìn làn người chuyển động, đèn đỏ biến thành đèn xanh, dòng

xe chạy biến thành dòng người chạy, bóng đèn nê ông chiếu vào thân thể

như dòng nước di động, rực rỡ màu sắc.

Ta đứng bên cạnh đèn giao thông, híp mắt. Ta nhìn thấy đối diện trên đường có một

đứa nhỏ thân thể trần truồng, quá nhỏ, cho nên ta nghĩ rằng hắn bất cứ

lúc nào cũng có thể bị một đôi chân giẫm nát dưới lòng bàn chân, có lẽ

nó chỉ nhỏ như một con gà lớn vậy, rất không ổn. Người xung quanh cũng

không phát hiện ra nó, các loại giày da, quần tây cùng váy áo màu sắc

rực rỡ xẹt qua hắn, che lấp nó một lúc, rồi nó lại mang theo nụ cười

xuất hiện, dần dần nó vươn tay ra, khủy tay chống vào lồng ngực. Hai tay vươn ra run rẩy, thoạt nhìn giống một con dơi con.

Ta nhìn

thấy nó mỉm cười, ta nghe thấy trong cổ họng nó phát ra tiếng kêu khụ

khụ tựa như tiếng kêu gào. Trước mắt ta một mảnh thấm ướt, sương trắng

cùng ngọn đèn nhoáng lên một cái. Gió lạnh thổi, thổi vào người đứa nhỏ

kia, ta sờ sờ hai gò má lạnh buốt, ta biết rõ ta khóc. Sau đó, ta dùng

một loại bi