
nhìn thấy đáy mắt tối tăm của người đàn ông có tầng thương tổn khó hiểu được.
Cô đi ở phía sau, nhìn bóng lưng cô đơn của người đàn ông, ngực co thật chặt, một chút cũng không có sự vui vẻ sau khi thắng lợi, sự tức giận với hắn vừa rồi tất cả đều thương tổn, làm cho hắn khổ sở…
Cho nên cô mới nói không muốn cãi nhau với hắn, không muốn hận hắn, vì sao người đàn ông kia còn càng muốn đến trêu chọc cô, hại cô thành người xấu, miệng nói bừa bãi, hiện tại giận mình độc miệng, hối hận nói ra mấy lời nói làm người khác đau lòng.
Đêm nay, trong nhà đặc biệt yên tĩnh, bọn họ dường như không có nói chuyện gì với nhau, Mạc Kiệt cũng không giống thường ngày chủ động tới tìm cô “tranh cãi”, mà cô cũng bởi vì muốn xin lỗi nhưng lại xấu hổ, không biết nên đối mặt hắn như thế nào nên dứt khoát sớm trốn vào trong phòng làm rùa đen rút đầu.
Ban đêm cô ngủ không quá an ổn, âm thầm đoán người đàn ông bên ngoài tâm tình rốt cuộc là tức giận hay là đau lòng?
Thấy hắn luôn luôn mặt cứng đờ không nói lời nào, có lẽ ngày mai hắn sẽ kéo hành lý rời đi, bỏ cuộc việc phải ủy khuất sống ở đây “kháng chiến” với cô.
Như vậy cũng tốt, cuối cùng cô có thể thoát khỏi sự hỗn loạn do người đàn ông kia gây ra, kết thúc hết thảy……
Nhưng, vì sao trong lòng cô lại là đau buốt, không có một chút cảm giác vui vẻ?
Đường Hải Nhân, mày không phải là hy vọng hắn đi mau, vĩnh viễn không cần lại đến đây làm phiền mày sao?
Cô tự hỏi, lại không có được đáp án. Bởi vì cô quả thật là con rùa, không dám đối mặt với tiếng nói chân chính ở sâu trong nội tâm…
Ngày hôm sau, bởi vì đêm trước cô ngủ không an ổn nên thức dậy tương đối sớm, trong lòng đã muốn đối diện với cái mặt thối của hắn, chuẩn bị tâm lý giống như không có việc gì “vui vẻ đưa tiễn” hắn rời đi. Không ngờ rằng vừa ra khỏi cửa phòng, thứ cô nhìn thấy lại là một bàn bữa sáng phong phú và một gương mặt tươi cười, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ.
“Thật tốt quá, anh đang suy nghĩ có phải đi gọi em rời giường hay không.” Hắn kéo cô đến trước bàn ăn, muốn cô mau ngồi xuống. “Em bị mùi đồ ăn đánh thức phải không?” Hắn biết tối hôm qua cô ăn không nhiều lắm, hôm nay sáng sớm mượn chìa khóa mà cô quen đặt trên ngăn tủ, ra ngoài mua một bàn bữa sáng này.
“Không phải anh không có thành ý để bản thân làm, là sợ em ăn đồ anh làm rồi, sẽ cho rằng anh không yêu em, lập tức đem anh đá oanh ra ngoài.” Hắn ngồi xuống đối diện cô, tự giễu trù nghệ của bản thân có thể sánh như vũ khí giết người, không thể tùy tiện lấy ra “công kích” vợ yêu.
Mạc Kiệt khịt khịt mũi, lại xoa xoa cánh mũi, mang theo chút âm thanh của giọng mũi, nghe ra được hắn đang bị nghẹt mũi quấy nhiễu nhưng nụ cười lại không bởi vậy mà bị ngăn trở.
Đường Hải Nhân nâng một ly sữa đậu nành ấm nóng đến tay, cắn một miếng bánh nướng ngọt, mùi hương xông vào mũi làm cô có chút muốn khóc, nhìn cảm giác của hắn thật không cam lòng…
Vì sao hắn không tức giận? Vì sao còn cười tươi với cô? Vì sao hoàn toàn không trách cô ngày hôm qua nói những lời nói khiến cho người khác ghét đó? Ngay cả hắn nghẹt mũi cũng là bởi vì cô mà kiên trì ở đây…
Hắn nhất định là cố ý! Cố ý cưng chiều cô như vậy, muốn hại cô sống thêm hổ thẹn, trong lòng giống như vỏ chanh bị vặn xoắn, vừa chua lại chát…
“Thực xin lỗi, đã nói những lời nói tàn nhẫn đó với anh.” Rốt cuộc cô không chịu nổi lương tâm bị tra tấn, vẫn là mở miệng nói với hắn có vẻ tốt hơn một ít, bằng không buổi tối khẳng định lại ngủ không ngon, nói không chừng như thế này đi làm sẽ làm vỡ đĩa.
Người đàn ông nghe thấy cô xin lỗi, ngược lại biểu cảm có chút kinh ngạc, chợt ôn nhu cười.
“Không sao cả, là anh trước kia làm những chuyện tàn nhẫn đối với em.” Hắn không thể nỡ trách móc cô nặng nề, chẳng phải là do khoan hồng độ lượng, không nóng nảy, mà là hắn càng hiểu được so với bị cô hờn dỗi đâm bị thương vài câu, lỗi lầm mà chính mình phạm phải thật sự rất là nghiêm trọng, cho nên không có tư cách oán trách cô cái gì.
Chịu khổ sở coi như là trừng phạt, hắn tự làm nên tự chịu, kiểm điểm một đêm, hắn thậm chí cũng không dám lại “trắng mắt” chạy đi tìm cô nói chuyện, lo lắng sẽ lại chọc giận cô.
Nhưng hắn nói là nói như vậy, nghe vào trong tai Đường Hải Nhân, lại chỉ đối với việc mình miệng nói bừa bãi, hành vi làm việc đã sai lại còn một mặt trốn tránh, không đi xin lỗi, cô cảm thấy càng thêm ti bỉ, trong lòng ngượng ngùng…
Cô há mồm to cắn một miệng đầy bánh nướng, chán ghét nghĩ tên đàn ông này thật đúng là có tài năng làm cho người ta lương tâm bất an, chẳng thà hắn thái độ cường ngạnh, ác liệt một chút, cô còn có thể thuyết phục mình tiếp tục “khinh thường” hắn, mà không phải nhận thấy được quyết tâm mình cùng hắn mỗi người đi một ngả đang từng giọt từng giọt bị ăn mòn…
Hừ, đáng giận bánh nướng, sữa đậu nành, làm sao có thể ngọt, ăn ngon như vậy! Hại lòng của cô luôn luôn ấm lên…
“Vài ngày nữa có bữa tiệc rượu, nghe nói tổ chức ở trên du thuyền, đến lúc đó còn có thể ở trên biển bắn pháo hoa, muốn cùng anh đi không?” Hắn nhìn bộ dáng khóe miệng cô dính vừng trông thật đáng yêu, có loại xúc động muốn