Polly po-cket
Một Đêm Vợ Chồng

Một Đêm Vợ Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322923

Bình chọn: 9.00/10/292 lượt.

Em mới không có.” Cô theo bản năng phủ nhận, tâm lý tinh tế bảo vệ tôn nghiêm của phụ nữ.

“Anh không sao.”

“Anh có vẻ rất mệt.”

“Cho nên phải nạp điện nha.” Hắn đem mặt vùi vào hõm vai của cô, thanh âm buồn trầm vẫn mang theo ý cười, cô lại không cảm giác hắn vui vẻ, chỉ cảm thấy tựa hồ hắn thực sự rất mệt mỏi.

“Hải Nhân…” Hắn thấp giọng gọi cô, giọng nói kia ở trong lòng cô cộng hưởng rung động.

“Cho dù còn tức giận, còn có một chút chán ghét, cũng đừng đẩy anh ra, được không?”

Người đàn ông đem cô ôm càng chặt, hại cô hô hấp có chút khó khăn nhưng cô lại dường như có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng hắn, không tự giác cô có chút không nỡ, bởi vì cô biết tâm tình của hắn, cái loại cảm giác sợ hãi mất đi người mình yêu thương này…

“Ai nói chỉ có một chút.” Ngoài miệng Đường Hải Nhân phản bác, giọng điệu lại mềm đi rất nhiều, trộn lẫn thêm một tia mềm mại.

Điều này làm hắn thực sự vui vẻ mà nở nụ cười.“Hai chút, ba chút cũng được, tóm lại, không cần rời bỏ anh, hiện tại em là người nhà duy nhất của anh.” Hắn xoa xoa mái tóc thơm mềm của cô, quý trọng mà ngửi hương vị của cô gái trên người làm cho người ta an tâm.

Hiện tại hắn mới cảm nhận được, bên người có thể có một người vô tư yêu hắn, hỗ trợ hắn là chuyện cực kỳ may mắn, hạnh phúc.

Về sau, hắn phải làm người tích đức, tuyệt sẽ không bạc đãi cô nửa phần. Chỉ cầu cô vĩnh viễn đừng làm trái lời thề trong hôn lễ, để cho hắn có thể bảo vệ cô cả đời, làm bạn với cô.

“…” Cô không có trả lời, bởi vì không muốn để giọng nói nghẹn ngào tiết lộ cảm giác trong lòng.

Người ta ngay cả “anh yêu em” cũng chưa nói, cô đã cảm động muốn khóc, điều này không khỏi quá vô dụng, quá yếu đuối sao…

Đấu tranh một chút, cô lẳng lặng ôm hắn lại, ngăn cản không được tâm tình muốn an ủi người đàn ông này…

Đêm rất khác thường, cô tỉnh lại trên chiếc sofa mình không muốn ngủ, không làm rõ được tâm tư của hắn lắm, nhưng tâm của mình lại nhìn được rõ ràng hơn.

Nếu tình yêu là một loại bệnh, vậy khẳng định là cô bệnh nặng lắm rồi, không có thuốc nào cứu được.

Ngày kế tiếp, Đường Hải Nhân không để bản thân băn khoăn, kiên trì hoài nghi tâm tính của Mạc Kiệt, tận lực tránh né hắn gần gũi nữa, đối với thái độ của hắn cũng bắt đầu có một chút cải thiện.

Ví dụ như cô bắt đầu xuống bếp, hơn nữa sẽ không cự tuyệt hắn da mặt dày ngồi cùng bàn dùng cơm. Ví dụ như cô vẫn không quen đeo nhẫn kim cương khi làm việc, nhưng lúc đi làm sẽ xâu nhẫn vào vòng cổ, mang ở trên người không rời. Ví dụ như hắn đến tiệm đón cô tan tầm, cô sẽ không mặt lạnh với hắn nữa, sẽ để hắn nắm tay, ngoan ngoãn đi cùng hắn. Còn có, hắn luôn ăn vụng đậu hủ của cô, tuy rằng cô sẽ lên tiếng cảnh cáo, nhưng sẽ không phản kháng mãnh liệt, đặc biệt khi cùng nhau ngồi ở trên sofa xem phim, cô cũng không phải thực để bụng bị hắn hôn…

Ngày lại qua ngày, hắn đã ở nhà cô hơn một tháng, quan hệ hai người từng bước chuyển biến theo hướng tốt, nhìn như hết thảy đều như mưa tạnh trời lại sáng, trong tiệm một vị khách không ngờ đến lại tới…

“Xin hỏi, anh đến tìm tôi có chuyện gì sao?” Từ Vĩ Dân còn chưa mở miệng, cô đã cảm thấy sự tình không tầm thường, bởi vì đối phương căn bản không có lý do cá nhân gì chạy đến tiệm tìm cô, hơn nữa biểu cảm lại ngưng trọng trước nay chưa từng có.

“Chuyện tôi tìm phu nhân, tổng giám đốc cũng không biết tới.”

“A, vậy cần tôi giúp anh giữ bí mật sao?”

“Vậy thì cũng không cần, chỉ là có chút việc, tôi với tổng giám đốc ý kiến không giống nhau lắm, cảm thấy cần phải để cho phu nhân biết thì có vẻ tốt hơn.” Dù sao hắn ôm đầu mình quyết tâm “thông báo” cho phu nhân, thảm nhất bất quá cũng là bị sếp phun một hồi lửa giận, lập tức cuốn gói mà đi thôi.

Nhưng mà cứ dựa theo tình thế trước mắt tiếp tục như vậy, nếu hắn không đến đây một chuyến, tương lai hắn và sếp cùng nhau thất nghiệp e rằng cũng là chuyện sớm hay muộn thôi.

“Ừ, mời anh nói.” Nói nửa ngày, cô vẫn không biết là chuyện gì, nhìn ra dáng vẻ trợ lý Từ trông rất khẩn trương.

“Vậy tôi liền đi thẳng vào vấn đề nói. Về chuyện ông Mạc lưu lại phần cổ phiếu, không biết phu nhân dự tính xử lý như thế nào…”

Từ Vĩ Dân nói rõ mục đích đến, cô nghe xong nửa ngày, thì ra chính là hy vọng cô có thể đem phần cổ phiếu kế thừa từ ông giao cho Mạc Kiệt…

“Không phải tôi không muốn cho anh ấy, là anh ấy không nhận, tôi cũng không có cách.” Cô có chút tức giận quá mức, hiện giờ vừa nghe thấy từ “cổ phiếu” liền cảm thấy thực muốn bệnh, giống như trong lòng có vết sẹo vừa đóng vảy lại bị khơi mào dữ dội.

Kỳ quái nha, cô không muốn chiếm lấy cổ phần công ty không buông, vì sao ngay cả trợ lý Từ phải riêng chạy tới tìm cô nói những lời này!

“Phu nhân…”

“Không cần gọi tôi như vậy, tôi không quen.” Vừa nãy cô đã cảm thấy không được tự nhiên rồi. Rõ ràng trợ lý Từ lớn tuổi hơn cô, vậy mà còn tôn xưng cô là “phu nhân”, thật sự nghe không quen tai, cô gọi hắn một tiếng “Từ đại ca” còn có vẻ ổn.

“Vậy tôi nên xưng hô như thế nào?”

Cô tức giận nói: “Cứ theo trước kia, như vậy đi.”

“Cô Đường.” Từ Vĩ Dân lập tức sửa miệng, đoán rằng có lẽ cô hiểu