
o chiếc túi to, cô thật sự không chịu được sự bá đạo của anh.
Luôn cấm cô giao thiệp với mọi người, mà người nhà và các bạn đều nghĩ anh làm
đúng. A! Chung Tình tức giận hét lên trong thang máy, cô không thích, một chút
cũng không thích!
***
Mạnh
Tưởng đứng ở ngoài nhìn thang máy chậm rãi đi lên, trong lòng âm trầm. Đều tại
tên đầu lợn chết tiệt kia, nếu không phải tại hắn, Tình Tình sẽ không tức giận!
Chung
Tình vì chuyện đó mà vài ngày không để ý đến Mạnh Tưởng, Mạnh Tưởng mỗi ngày
tan học đều đến Chung gia. Ít nhiều Tiều Duệ cũng thay anh nói lời tốt, Chung
Tình mới hơi buông lỏng, anh lại vừa đấm vừa xoa, cô yêu cầu anh về sau tuyệt
đối không được bắt nạt Chu Đồng, Mạnh Tưởng đồng ý tất cả, cô mới bằng lòng tha
thứ cho anh.
Mạnh
Tưởng nhìn món quà Chung Tình đưa cho, kích động không nói lên lời. Đó là một
tấm đệm dựa lưng hình chữ thập có hình vẽ quái dị. Chung Tình từ nhỏ đã thích
làm thủ công, cô thật sự không nghĩ ra phải tặng anh cái gì, nghĩ anh hàng ngày
vùi đầu vào máy tính, nhất định lưng sẽ nhanh mỏi, định tự tay làm cho anh một
tấm đệm dựa lưng. Nhưng hôm ấy anh lại làm loạn như vậy, Chung Tình tức giận
đến mức hận không thể ném túi vật liệu vào mặt anh. Sau lại thật sự không bỏ
được, vẽ ra một con quái vật nhe răng nhếch miệng, tưởng tượng nó là Mạnh
Tưởng, dùng kim châm lên xả giận.
“Anh
xấu xí như vậy sao?” Mạnh Tưởng nhìn tấm đệm dựa, vừa tức giận vừa buồn cười
“Anh
còn xấu hơn, lúc nào cũng nổi giận!”
“Tình
Tình,” Mạnh Tưởng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang giận dữ của Chung Tình, chậm rãi
nở nụ cười, trong lòng Tình Tình vẫn có anh. “Cám ơn,” Anh cúi đầu, nhẹ nhàng
hôn lên má phải của cô, Chung Tình ngẩn ra, hoàn toàn không phản ứng lại hành
động của anh.
Cửa
truyền đến hai tiếng cười nhẹ, hai người vội vàng tách ra. Tiểu Duệ dựa vào cạnh
cửa cười trộm.
Mặt
Chung Tình lúc xanh lúc hồng, anh dám đánh lén cô. Mặt cô hồng lên, cầm tấm đệm
ném vào đầu anh, sau đó chạy khỏi phòng. Mạnh Tưởng ôm tấm đệm đưa ra cho Tiểu
Duệ xem, Tình Tình đã tha thứ cho anh.
Tiểu
Duệ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Hai người này thật là…”
***
Cuối
tuần, Chung Tình ở nhà Chu Đồng đọc truyện tranh. Ở Chu gia, cả bác Chu và dì
Chu đều khen cô thông minh. Vì vậy, Chung Tình đặc biệt thích đến Chu gia.
Chu
Đồng nghe cô nói đã làm hòa với Mạnh Tưởng, cười nhẹ, “Cậu không cần tức giận
với anh ấy.”
“Ai bảo
anh ấy bắt nạt cậu. Thật là kỳ quái, Mạnh Tưởng vì sao lại đặc biệt ghét cậu?
Anh ấy đối với ai cũng rất tốt.” Chung Tình nghiêng người, gối đầu lên bụng Chu
Đồng, bụng mập mập của anh nằm thật thoải mái, cô thích nằm như vậy đọc truyện.
“Anh ấy
chắc không thích người mập.” Ánh mắt Chu Đồng lóe lên, khóe miệng cười khẽ.
“……Vậy
sao?” Chung Tình nghĩ nghĩ, thật lâu mới thở dài, “Nếu hai người có thể trở
thành bạn thì thật tốt.” Như vậy, cô sẽ không thấy
“Nếu
bọn mình đánh nhau, cậu sẽ giúp ai?” Chu Đồng đột nhiên hỏi.
“Đương
nhiên là cậu.” Bởi vì cậu không đánh lại được Mạnh Tưởng, trong lòng Tiểu Tình
nghĩ thầm.
Chu
Đồng cười cười, thật lâu không lên tiếng.
Hai
người tiếp tục đọc truyện, nói chuyện phiếm.
Chu
Đồng cũng từng hỏi Chung Tình, vì sao mọi người đều chán ghét anh, cô lại
không. Chung Tình cười tựa vào người anh nói, anh béo nên rất đáng yêu. Không
ai nhận ra Chu Đồng có thân hình mập mạp nhưng lại có một trái tim ấm áp, tính
cách anh hòa ái, đối xử với mọi người đều rất tốt. Anh luôn im lặng nghe cô xả
giận, mỉm cười tán thành với cô, cử chỉ luôn nhẹ nhàng như vậy. Có lần ở Chu
gia, hai người không cẩn thận làm đổ màu vẽ, dây đầy ra tay. Hai người cười
chạy vào phòng vệ sinh, Chu Đồng giúp cô rửa tay, Chung Tình lẳng lặng nhìn,
cảm nhận được bàn tay mập mạp ấm áp của anh bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô,
trong lòng khẽ cười, Chu Đồng nếu là nữ sinh nhất định sẽ rất dịu dàng! Cô
thích anh, thích sự im lặng của anh, tính tình ôn hòa, còn có nụ cười lúc nào
cũng ấm áp, ở bên cạnh anh, cô không cảm thấy có chút áp lực nào. Cô thích cảm
giác ấm áp an toàn ấy.
Chung
Tình cũng có một số người bạn tốt, nhưng con gái luôn có nghi kỵ, hoàn toàn
không giống Chu Đồng, anh không có thứ tâm tư ghen tị, vĩnh viễn cùng thế vô
tranh. Chung Tình thích tính cách bình ổn của anh, khiến cô có cảm giác an
toàn. Cô và Chu Đồng là tri kỷ, có tâm sự gì cũng nói với anh. Luôn luôn là cô
nói, còn anh lắng nghe.
Mà quan
hệ ấy lại khiến cho Mạnh Tưởng đố kỵ.
Tuy
chương trình học cấp ba rất nặng, Mạnh Tưởng vẫn dành thời gian đi đá bóng.
Tiểu Duệ mới lên sơ nhị, chỉ cần Mạnh Tưởng nói đi đá bóng, cậu liền có mặt,
vậy nên Chung Tình thường thấy Tiểu Duệ đến trường tìm Mạnh Tưởng đá bóng. Khi
Chung Tình và Chu Đồng vô tình đi qua sân bóng, nghe thấy tiếng thét chói tai
của ám nữ sinh.
“Kia
không phải em trai cậu sao?” Chu Đồng chỉ vào một cậu bé nhỏ người.
“Ừ.”
Chung Tình nhìn qua, Tiểu Duệ mặc bộ đồng phục bóng đá giống của Mạnh Tưởng,
giơ tay yêu cầu chuyền bóng. Tiểu Duệ cái gì cũng học Mạnh Tưởng, giày chơi
bóng cũng giống nhau, thậm chí tất đi châ