
anh dường như có lửa giận, trong lòng khẽ than nhẹ, không phải
anh lại muốn phát hỏa chứ? Cô có chút lo lắng che trước mặt Chu Đồng. Mạnh
Tưởng nghiêm mặt cầm chiếc ô màu đen trong tay, đi về phía cô. Lúc Chung Tình
đang định mở miệng ngăn cản Mạnh Tưởng, anh đột nhiên cởi chiếc áo sơ mi trên
người, chùm lên đầu cô, “Mặc vào.” Chung Tình ngây ngốc không hiểu, hai mắt
nhìn thấy phần thân thể trần trụi của anh, cơ thể cường tráng đầy bắp thịt,
nhất thời thất thần, mặt nóng lên, anh…. Tại sao đột nhiên lại cởi áo?
Chung
Tình hất chiếc áo sơ mi trên người ra, thẹn thùng trừng mắt nhìn Mạnh Tưởng,
“Anh định làm gì?” Anh cởi trần, lại đưa áo cho cô mặc, anh bệnh chắc?
Mạnh
Tưởng trừng mắt, sắc mặt tối tăm, “Mặc áo vào.” Ánh mắt liếc nhanh qua người cô
rồi lại quay đi, sắc mắt trầm xuống, trong mắt hiện lên tia khó hiểu.
Chung
Tình cảm thấy anh rất kỳ lạ, cúi đầu nhìn xem mình có gì không thích hợp.
……..
Lúc nhìn
lên, oanh, mặt Chung Tình đỏ rực. Cô kêu lên sợ hãi rồi ôm lấy ngực, cô….. cô……
Chiếc váy dài gặp mưa ướt nhẹp, trở nên trong suốt dính vào người…. Nội y của
cô hiện ra rõ ràng, thậm chí ngay cả những chiếc đăng ten nhỏ cũng nhìn rõ.
Chung Tình ôm lấy áo Mạnh Tưởng, vô cùng xấu hổ.
Mạnh
Tưởng than nhẹ một tiếng, kéo hai tay cô, nhanh chóng mặc chiếc áo sơ mi lên
người cô, che chắn sự xấu hổ của cô. Chung Tình mặt đỏ tai hồng không dám nhìn
Mạnh Tưởng, ôm bàn vẽ đứng nguyên tại chỗ.
Mạnh
Tưởng quay đầu nhìn Chu Đồng vẫn đứng cạnh cửa, lạnh lùng đi lại. Chung Tình lo
lắng khẽ gọi, “Mạnh Tưởng.”
Mạnh
Tưởng tới gần Chu Đồng, ghé sát vào tai anh nói nhỏ cái gì đó, hai người đối
diện vài giây, sau đó cùng quay lại nhìn Chung Tình. Chu Đồng xấu hổ quay đầu
chạy vào trong mưa, Chung Tình lo lắng gọi to, “Mập mạp,” Cô nắm lấy cán ô định
lao ra, vừa chạy đến cửa đã bị Mạnh Tưởng ngăn lại, Chung Tình lo lắng nhìn
Mạnh Tưởng, “Cậu ấy sẽ cảm mất.” Mạnh Tưởng trừng mắt nhìn cô không nói, sau đó
đột nhiên xoay người kéo cô vào thang máy. Chung Tình quay đầu nhìn về phía Chu
Đồng đã chạy, sao lại không lấy ô đã rồi đi?
Mạnh
Tưởng kéo Chung Tình vào thang máy mới buông ra. Trong thang máy chật hẹp, hai
người im lặng, Chung Tình cầm ô, ánh mắt không biết nên nhìn ở đâu. Mạnh Tưởng
nửa người trên trần trụi dựa vào tường thang máy đối diện, nhìn cô chằm chằm,
sao cô không chịu nghe lời anh?
Chung
Tình bị anh nhìn đến mức thấy bất an, chỉ có thể nắm chặt cán ô, do dự không
biết có nên phá vỡ không khí ngượng ngùng này không, “Saonh lại ở đây?”
Mạnh
Tưởng nhìn cô, thở dài, đi đến bên cạnh, một câu cũng không nói, nhẹ nhàng ôm
lấy vai cô. Chung Tình ngẩn ra, hoàn toàn không thể nhúc nhích, anh…… anh làm
sao vậy?
“Tình
Tình, đừng làm anh lo lắng nữa.” Mạnh Tưởng nhẹ nhàng đặt khuôn mặt cô vào
ngực, cô nhất thời cảm thấy hai má nóng bừng.
Trong
một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người nhẹ nhàng ôm lấy nhau, không nhúc nhích.
Trong
lòng Chung Tình bất an buồn bực, sao anh lại nói vậy? Chẳng lẽ lo lắng cô cũng
bị cảm? Nghĩ đến vừa rồi mình gần như trần trụi đứng trước mặt hai người con
trai, mặt cô nóng bừng lên, về sau không bao giờ mặc cái váy chết tiệt này nữa,
nếu ở bên ngoài bị như vậy, cô thật sự không có mặt mũi nào về nhà. Nhưng may
mắn là, Chu Đồng là “Chị em tốt”, hẳn sẽ không chú ý đến chuyện này; Mạnh
Tưởng, anh….. cũng sẽ không nói linh tinh, chỉ là nghĩ đến ánh lửa trong mắt
anh, khuôn mặt nhỏ của cô lại đỏ bừng lên.
Mạnh
Tưởng ôm lấy Chung Tình, nhớ tới tên đầu heo kia, trong lòng bị dấm chua thiêu
đốt. Chỉ biết tên đầu lợn chết kia đối với Tình Tình không đơn thuần, Tiểu Tình
bị như vậy, hắn không nhắc nhở cô, lại còn nhìn chằm chằm, mặt hồng lên như
vậy, chắc chắn trong lòng đang có ý nghĩ xấu xa!
Mạnh
Tưởng cúi đầu về phía Chung Tình, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đỏ bừng, vừa rồi nhất
định rất xấu hổ. Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh vừa rồi, váy ướt đẫm như
tầng da thịt thứ hai dính sát vào người cô, vòng quanh dáng người, bộ ngực tròn
trịa bị nội y che khuất hơi phập phồng, eo nhỏ cong cong hình chữ S, đôi chân
tinh tế như ẩn như hiện dưới làn váy, khiến anh rung động thiếu chút nữa quên
cả hô hấp, nhưng vừa thấy tên đầu heo đứng phía sau cô, ngọn lửa trong anh như
bùng lên. Hắn lại dám nhìn Tình Tình!
Tình
Tình, vẻ đẹp của em chỉ có thể để anh thưởng thức!
Sau
việc này, Mạnh Tưởng càng quản chặt Chung Tình, thường xuyên nhắc nhở cô, Chu
Đồng đối với cô nhất định không đơn thuần. Chung Tình mỗi lần đều cười nhạt,
Chu Đồng không xấu xa như vậy, cô và Chu Đồng tuyệt đối chỉ là tình bạn thuần
khiết.
Khi
Chung Tình đem suy nghĩ tiểu nhân của Mạnh Tưởng nói với Chu Đồng, cô cười to
ôm lấy Chu Đồng, “Anh ấy vĩnh viễn không thể hiểu được tình bạn của chúng ta,
bởi vì anh ấy là đồ nhỏ nhen.” Chu Đồng cười gật gật đầu.
Chu
Đồng dịu dàng nhìn Chung Tình, “Anh ấy rất thích cậu.”
Chung
Tình ngừng cười trừng mắt liếc anh: “Đó là độc chiếm, cậu hiểu không? Cậu không
biết anh ấy từng nói gì đâu. Tình cảm của bố mẹ anh ấy rất tốt, vô cùng vô