
hút thất
vọng, cô đang tức giận. Cậu đành phải an phận xem phim, sợ mình lỗ mãng lại
chọc cô giận.
Đó là
một bộ phim tình cảm rất cảm động, khúc mắc triền miên nhưng đầy thâm tình,
khiến Chu Cần rất cảm động. Khi cậu vụng trộm nhìn Chung Tình, lại giật mình!
Dưới
ánh đèn của màn hình, nét mặt cô trong suốt, mà trên mặt lại có lóe sáng lên
những giọt nước, cô khóc! Cậu nhanh chóng thu hồi tầm mắt, kinh ngạc nhìn chằm
chằm vào màn hình, không hề nhúc nhích. Cô... Trong mắt lại toát ra sự bi
thương sâu sắc khiến cậu rung động, cô sao vậy? Cô chỉ yên lặng rơi lệ, thận
trọng kềm lại, cô không muốn để người khác thấy nước mắt của mình. Trái tim cậu
đập nhanh kinh hoàng, khát vọng muốn biết bí mật trong lòng cô, lại không dám
kinh động đến cô. Đầu óc cậu bị khuôn mặt kia chiếm lấy, những giọt lệ lặng lẽ
chảy qua tim. Tại sao cô lại có một sự bi thương sâu đậm như vậy?
Phim
tiếp tục chiếu, cho đến khi điện trong rạp chiếu phim sáng lên, Chu Cần mới
chậm rãi xoay lại nhìn Chung Tình, trên mặt cô đã hoàn toàn bình lặng, nếu
không nhìn kỹ sẽ không phát hiện cô vừa khóc. Chu Cần ra vẻ thoải mái hỏi, “Hay
chứ?”
Chung
Tình mỉm cười, “Hay.” Cầm túi xách đứng lên, đi ra ngoài. Chu Cần đi theo sau
cô, nhìn gáy cô, trong lòng đầy nghi hoặc, cô che dấu rất giỏi, hoàn toàn không
giống người vừa rơi đầy lệ lúc nãy.
Họ ra
khỏi rạp chiếu phim, Chung Tình nhìn Chu Cần, “Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Tim Chu
Cần nhảy dựng lên, nhanh chóng liếc mắt nhìn xung quanh bãi đỗ xe, “Ở đây hơi
lạnh, lên xe rồi nói.” Nói xong, vội vã đi về phía xe cô. Chung Tình nhìn bóng
dáng cậu, khóe mắt trầm xuống đi theo.
Hai
người ngồi trong xe, Chung Tình đi thẳng vào vấn đề, “Chu Cần, đừng lãng phí
thời gian của cậu với tôi nữa.” Lần này nhất định phải nói rõ, cô không thể
chịu nổi sự ái muội không rõ ràng rồi.
“Vì
sao?” Chu Cần nhìn cô, ánh mắt chưa động, cậu đoán được cô muốn nói gì.
Chung
Tình hờ hững nói, “Tôi không phải một người con gái tốt.” Cậu không nên lãng
phí tuổi xuân vì cô.
“Tại
sao lại nói như vậy?” Chu Cần nhíu mày, không đoán được cô lại nói như vậy, vốn
tưởng cô sẽ nói cô đã có người trong lòng.
Ánh mắt
Chung Tình tối sầm lại, “Có thuốc lá không?” Chu Cần ngây người, không trả lời.
“Có
không?” Chung Tình nhìn cậu, không chút do dự.
Chu Cần
kinh ngạc lấy thuốc lá từ trong túi ra, do dự đưa cho cô. Chung Tình rút một
điếu, “Bật lửa.”
Chu Cần
lại lấy bật lửa, Chung Tình nhận lấy, châm thuốc lá, sau đó trả bật lửa lại cho
cậu, xoay người hạ cửa kính xuống, làn khói mờ theo gió bay ra ngoài, giọng cô
chậm rãi vang lên, “Tôi không phải một người phụ nữ đơn thuần như cậu vẫn nghĩ,
hút thuốc uống rượu, lạnh lùng tàn nhẫn, hơn nữa lịch sử yêu đương chắc chắn
phong phú hơn cậu nhiều.”
Chu Cần
nhìn cô, không lên tiếng.
Chung
Tình khẽ liếc mắt nhìn cậu, tiếp tục nói, “Ở nước ngoài có một số việc rất bình
thường, nhưng ở trong nước lại không thể chấp nhận. Cậu còn trẻ, nên tìm một cô
gái tốt mà yêu.”
Chu Cần
vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô.
“Tôi sẽ
không thích cậu.” Cô hút một hơi dài, sau đó chậm rãi thở ra.
Chu Cần
mở miệng, “Lúc nãy tôi nhìn thấy em khóc.” Cậu nhìn thấy có chút dao động trong
mắt cô, rất nhanh, khiến người ta tưởng đó chỉ là ảo giác.
Khóe
miệng Chung Tình hơi nhếch lên, vẫn lạnh lùng như cũ, “Vì vậy nên tôi không
thích đi xem phim, kiếm nước mắt của người khác.”
“Em
không phải vì phim mà khóc, mà vì sự bi thương trong lòng.” Giọng cậu nhẹ nhàng
chậm chạp nhưng khẳng định. Đúng vậy, từ lần đầu tiên phát hiện ra ánh mắt sâu
xa của cô khi lơ đãng xuất thần, cậu đã cảm thấy trong lòng cô cất giấu một bí
mật. Sự lạnh lùng của cô dùng để bảo vệ chính mình, không muốn người khác chạm
tới nỗi đau của mình. Nhưng cô càng cố tình đạm mạc, cậu càng muốn biết trong
lòng cô rốt cuộc đang cất giấu cái gì? Cậuthật sự rất muốn hỏi cô.
Chung
Tình cười lạnh một tiếng, ném điếu thuốc ra ngoài, “Đừng tự cho là hiểu biết
tôi, so với việc lãng phí sức lực với tôi thì tốt nhất là cậu nên đi tìm một
người tốt. Xuống xe, hôm nay tôi không thể chở cậu về.”
Chu Cần
nhìn khuôn mặt lãnh tuyệt của cô, “Chung Tình, em không cần làm bộ trước mặt
tôi, tôi rất muốn chia sẻ những nỗi đau với em.”
Chung
Tình nở nụ cười, “Ngủ ngon, mời xuống xe.”
Chu Cần
nhìn cô, còn muốn mở miệng, nụ cười của Chung Tình đã thu lại, mắt lạnh trừng
cậu. Cậu chỉ có thể mở cửa, xuống xe. Cửa đóng lại, Chung Tình nhấn ga, nhanh
chóng rời đi.
Chu Cần
nhìn theo đuôi xe, trái tim trầm xuống, cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.
Quả
nhiên Chu Cần không dễ dàng bỏ cuộc, nhưng Chung Tình không cho cậu cơ hội. Mỗi
ngày cậu mang bữa sáng đến cho cô, cô lại chia cho đồng nghiệp. Lúc trưa cậu
hẹn cô ăn cơm, cô sẽ nói đã gọi thức ăn nhanh. Tan tầm cậu nói muốn đi nhờ xe
cô, Chung Tình nói cô phải tăng ca, không thể đưa cậu về.
Chu Cần
thất vọng, ngay cả Tiểu Phong cũng cảm giác được có gì đó không đúng, nhìn Chu
Cần cúi đầu rời đi, bóng dáng thật cô đơn. Tiểu Phong đến bên cạnh Chung Tình
n