
khẽ xoa thái dương anh, “Nếu anh đồng ý, em có thể làm một người nghe im
lặng. Mạnh Tưởng, em thật sự hy vọng anh cũng có thể hạnh phúc.”
Mạnh
Tưởng nhìn nụ cười ôn hòa của Luyến Kinh, ánh mắt mềm đi, đúng vậy, có lẽ chính
mình cũng nên tìm một người cố vấn, bí mật trong lòng anh đã che giấu quá lâu
rồi!
Mạnh
Tưởng kể lại những chuyện chôn sâu trong lòng, từ khi anh và Tiểu Tình là thanh
mai trúc mã, đến khi Chu Đồng xuất hiện, sau đó là tai nạn, anh và Tiểu Tình
quyết liệt, rồi mười năm ẩn nhẫn, cuối cùng là bí mật của Tiểu Tình mà Mike
nhắc đến. Cho đến khi nói xong chữ cuối cùng, anh mới giật mình cảm thấy gánh
nặng trong lòng đã được giải khai, giống như một thứ gì đó rất nặng rất nặng
đột nhiên bị giũ ra, nhẹ hơn rất nhiều.
Luyến
Kinh nghe đến mê mẩn, thật không ngờ chuyện của Mạnh Tưởng và Chung Tình lại
phức tạp như thế. Cô thở sâu một hơi, nhìn Mạnh Tưởng, “ Giờ em mới nhận ra anh
thật là ngốc, chẳng lẽ anh không cảm thấy yêu cô ấy như vậy mệt chết sao?” Cô
thật sự không thể tưởng tượng, mười năm, Mạnh Tưởng sao có thể chờ được? Cho dù
suốt mấy năm cùng mình hẹn hò, anh vẫn giấu rất tốt, cho đến khi Chung Tình trở
về, anh mới dần dần để lộ ra. Thật khó cho anh, luôn phải dùng hết sức lực và
tài năng để đóng vai một người bạn tốt ở bên cạnh Chung Tình.
Mạnh
Tưởng thản nhiên cười, “Có thể yêu cô ấy như vậy, đã là một loại hạnh phúc.” Ai
nói yên lặng nhớ đến cô không phải là một thứ an ủi, ít nhất những gì cô làm,
những gì cô không làm được, anh đều biết. Bây giờ, cô đã trở lại, hơn nữa cũng
không còn hận anh, anh nên thỏa mãn.
Luyến
Kinh thở dài lắc đầu, “Yêu cô ấy thì nên nói cho cô ấy biết, hơn nữa em cảm
thấy trong lòng cô ấy cũng có anh, thật ra, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, em
đã có cảm giác này.” Trực giác của cô thường không sai, mỗi khi nhìn vào ánh
mắt Chung Tình, cô đều có thể thấy bóng dáng Mạnh Tưởng.
“Có lẽ
là cô ấy cảm thấy áy náy với anh.” Nhớ tới lời của Mike, cô luôn lảng tránh, có
lẽ là vì thấy hổ thẹn với chính bản thân mình?
“Cũng
có thể, anh vẫn nên hỏi trực tiếp cô ấy. Mạnh Tưởng, chủ động một chút, phụ nữ
thường thích đàn ông bá đạo.” Luyến Kinh cổ vũ Mạnh Tưởng.
Mạnh
Tưởng cười khổ, “Trước đây bởi vì anh quá bá đạo, Tiểu Tình mới tránh xa anh.”
Năm đó Tiểu Tình đã vô cùng chán ghét anh.
Luyến
Kinh nháy mắt mấy cái, “Bá đạo vừa phải thôi, khiến phụ nữ hưởng thụ.” Cô cũng
vậy.
“Được
rồi, em nên đi nghỉ ngơi một chút.” Mạnh Tưởng nhìn đồng hồ, đã là giữa trưa,
họ đã hàn huyên từ sáng sớm, Luyến Kinh nhất định rất mệt.
“Em còn
phải về nhà, giờ thợ khóa chắc là đến rồi.” Cô vẫn nên về nhà ngủ cho ngon,
tránh cho ai đó khỏi phải ghen, huống chi đó còn là một chiếc bình dấm chua
lớn, nếu anh ta biết mình vừa xuống máy bay đã chạy đến nhà Mạnh Tưởng, nhất
định sẽ ầm ĩ.
Mạnh
Tưởng đành phải đưa Luyến Kinh về. Đi quanh tiểu khu tìm thợ khóa cho cô, mở
cửa, dàn xếp thật tốt, anh mới về. Đang định đi tìm Chung Tình, ở công ty đột
nhiên gọi điện tới, anh nhận điện thoại, nhất thời ngây ngẩn.
Anh do
dự nửa giây, đột nhiên quay đầu xe, đến công ty trước. Trên đường, anh gọi vào
di động của Chung Tình, nhưng máy bận. Trong lòng anh trầm xuống, đành tạm thời
gác chuyện này lại, lái xe đến công ty.
Không
ngờ, thời gian trước một công việc lại làm xuất hiện tai họa ngầm cho hôm nay.
Giám đốc nhân sự đột nhiên gọi điện thoại cho anh, nói phó giám đốc Dương Bân
Vũ sáng nay đột nhiên nghỉ việc, lại còn mang theo nòng cốt của bộ phận kinh
doanh.
Mạnh
Tưởng nhanh chóng đặt ra nhiều trường hợp trong chuyện này, nghĩ xem nên giải
quyết thế nào. Vừa chuyển ý nghĩ đến Chung Tình, trong lòng lại quýnh lên, chờ
xử lý xong chuyện công ty sẽ lại đi tìm Chung Tình nói chuyện.
Mạnh
Tưởng nhanh chóng có mặt tại công ty, vừa vào đã thấy trên mặt nhân viên tràn đầy
vẻ lo âu, nhưng khi vừa thấy anh, tất cả đều làm bộ như không có việc gì, vội
vàng mỉm cười chào. Mạnh Tưởng bình thản, khẽ vuốt cằm đi vào văn phòng của
mình.
Có
người gõ cửa, Mạnh Tưởng trầm giọng nói, “Vào đi.”
Cửa bị
đẩy ra, người vào phó giám đốc Phó Mẫn, cô đóng cửa lại, rồi đến gần anh, đứng
trước bàn làm việc, “Mạnh tổng.” Nói xong, đưa ra một phong thư.
Ánh mắt
Mạnh Tưởng nhanh chóng hiện lên vẻ hiểu biết, thần sắc bất động. Anh nhận lấy
phong thư mở ra, là đơn nghỉ việc của Dương Bân Vũ. Mạnh Tưởng nhìn cái tên
này, trong đầu hiện lên biện pháp đối phó. Anh nhìn vẻ mặt lo lắng của Phó Mẫn,
trầm giọng hỏi, “Trực tiếp đưa cho cô à?”
“Vâng,
phó giám đốc Dương trực tiếp mang đến văn phòng của tôi, của những người khác
là do Lâm Xa tiếp nhận.” Phó Mẫn khẽ nhíu mày, khóe mắt có chút kinh ngạc, có
vẻ mọi người đã đoán đúng, việc làm của Dương Bân Vũ lần này cũng không làm
Mạnh tổng nao núng.
Mạnh
Tưởng suy nghĩ một chút, sau đó nói, “Chủ tịch biết không?” Anh không muốn làm
phiền đến bố, mai bố mẹ sẽ đến nhà bác, anh hy vọng hai người có thể an tâm lên
đường.
“Có lẽ
là chưa biết ạ.” Phó Mẫn hiểu được ý tứ ông chủ, vừa nhận phong thư này, lập
tức báo