
oay mặt
lại, “Mạnh Tưởng.”
“Đúng
vậy, đến nhà anh đi, đừng ở khách sạn.” Mạnh Tưởng nhìn lại cô, trong mắt lộ vẻ
thân thiết.
Chung
Tình thu hồi ánh mắt, cười khổ lắc đầu, “Không cần, ở khách sạn là được rồi.”
Cô không thể ở lại nhà anh, cô sợ sẽ dựa vào anh quá nhiều, cô cũng sợ gặp
Luyến Kinh trong nhà anh.
Mạnh
Tưởng lại không để ý đến cô, trực tiếp phóng xe về nhà.
Chung
Tình kêu nhỏ, “Mạnh Tưởng, em muốn ở khách sạn
“Vì
sao? Em sợ ở một mình với anh sao?” Mạnh Tưởng nhìn cô, ánh mắt sâu xa.
Cổ họng
Chung Tình khô khốc, trong lòng căng thẳng, sự lo lắng suốt cả tối nay cũng
không thể bằng lúc này. Ánh mắt sáng quắc của Mạnh Tưởng như nhìn thấu lòng cô,
khiến cô bối rối chớp mắt. Cô sợ anh, nhất là đêm nay, sau khi đã trải qua nỗi
hoảng hốt, thần kinh và trái tim yếu ớt của cô không thể chịu đựng nổi
việc đến gần anh.
“Tiểu
Tình, anh có chuyện muốn hỏi em, anh đã chờ em ba ngày nay.” Mạnh Tưởng nghĩ
cho dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng phải nói chuyện rõ ràng với cô.
Chung
Tình nhắm mắt lại, giống như đang dùng sự mỏi mệt để ngụy trang vẻ yếu ớt của
mình, cô không muốn nói chuyện với anh, trong tận đáy lòng, cô muốn trốn tránh.
“Anh đã
đi gặp Mike.” Mạnh Tưởng lạnh lùng mở miệng.
Mí mắt
Chung Tình run rẩy, lại không mở ra, chỉ có khóe miệng hơi động cho thấy cô
kích động. Cô biết, Mike đã nói với cô, Mạnh Tưởng lén đi gặp Mike, cô biết
Mạnh Tưởng nhất định sẽ tìm cô. Cho nên, cô theo bản năng chạy trốn. Cô không
trả lời tin nhắn của anh, vừa nghe nói công ty cử người đến thành phố S, vốn là
Tiểu Vân đi, nhưng nhà Tiểu Vân có việc không muốn đi, cô chủ động xin đi giết
giặc. Cô cần một thời gian chuẩn bị cho đến khi Mạnh Tưởng biết mọi việc.
“Tiểu
Tình, chúng ta cần nói chuyện một chút.” Mạnh Tưởng nhìn cô lộ ra vẻ mặt lạnh
lùng, càng kiên định với quyết định của mình.
Chung
Tình mở mắt ra, lạnh nhạt nói, “Bây giờ em rất mệt, khi khác được không?” Cô cố
ý che dấu sự hoảng loạn nhưng vẫn bị ánh mắt bán đứng, cô căn bản không dám
nhìn thẳng Mạnh Tưởng
Mạnh
Tưởng nhìn ánh mắt né tránh của cô, khóe miệng hơi nhấc lên, “Về nhà nghỉ ngơi,
khỏe rồi nói sau.” Sau đó tiếp tục im lặng lái xe.
Chung
Tình cắn răng, rơi vào trầm mặc. Anh vẫn là Mạnh Tưởng bá đạo khi xưa, cho dù
anh đã thu lại rất nhiều, nhưng sự kiên trì không cho người khác cơ hội phản
đối vẫn không thay đổi.
Mạnh
Tưởng mở cửa, kéo hành lý vào, Chung Tình mặt không thay đổi đi vào theo.
Chung
Tình quét mắt quan sát căn phòng, đây là nhà Mạnh Tưởng, đồ nội thất đơn giản,
bố cục chặt chẽ, khiến người ta có cảm giác cường ngạnh nam tính. Cô có chút
kinh ngạc, vốn nghĩ trong phòng anh ít nhiều sẽ có cảm giác hơi thở của Du
Luyến Kinh, nhưng khi vào mới nhận ra, trong phòng chỉ có hương vị đàn ông
thuần túy.
Mạnh
Tưởng đưa tay ngăn cô, chỉ vào phòng vệ sinh, “Đi rửa mặt đi.” Trên mặt cô vẫn
còn vết máu, anh nhìn mà trong lòng đau đớn. Đây chắc chắn là máu của Chu Minh,
nhưng vừa nghĩ đến tai nạn họ trải qua, vẫn cảm thấy kinh hãi.
Chung
Tình vào phòng vệ sinh, nhìn chính mình trong gương, sắc mặt trắng bệch, ánh
mắt lo âu, tóc tai hỗn độn, quần áo nhăn nhúm. Trên áo gió vẫn còn vết máu, cô
nặng nề thở dài, nếu cô cứ như thế này mà xuất hiện ở nhà, bố mẹ nhất định sẽ
sợ hãi. Cô cởi áo gió, rửa mặt, chải lại tóc, mới mang theo áo đi ra ngoài.
Mạnh
Tưởng rót cho cô một chén nước sôi, ngồi trên sofa. Nhìn cô đi ra, khẽ vẫy tay,
Chung Tình đi lại, ngồi đối diện với
“Tiểu
Tình, nếu không có chuyện gì nữa, thì đi tắm rửa rồi ngủ một giấc.” Mạnh Tưởng
đưa chén nước cho cô, nhìn bộ dáng mệt mỏi của cô, rất đau lòng.
Chung
Tình cầm chén nước, do dự mở miệng, “Cám ơn anh.” Cô cũng không muốn làm phiền
anh, không muốn tạo ra hiểu lầm không cần thiết.
“Bạn bè
lâu năm không cần khách khí.” Giọng anh bình tĩnh, ánh mắt lại ẩn giấu rất nhiều
cảm xúc, khiến Chung Tình hốt hoảng.
Mạnh
Tưởng đi thu dọn phòng dành cho khách, Chung Tình ngồi trên sofa đánh giá căn
phòng. Trong đầu vẫn chưa lấy lại tinh thần, Chu Minh, Mạnh Tưởng, khiến cô cả
đêm rối loạn. Cô lắc lắc đầu, muốn ý nghĩ rõ ràng một chút, ngược lại lại càng
rối rắm hơn.
Mạnh
Tưởng ra ngoài, tựa vào cửa nói, “Cần anh giúp em tìm một bộ áo ngủ không?”
Chung
Tình đột nhiên ngẩng lên, lắc đầu, “Em có rồi.” Cô buông chén xuống, nhanh
chóng kéo hành lý vào phòng.
Mạnh
Tưởng đứng cạnh cửa, nghiêng người cho cô đi vào, Chung Tình đứng trong phòng,
có chút hoảng hốt. Căn phòng này khiến cô có cảm giác quen thuộc, ra trải
giường, rèm cửa đều màu tím nhạt, còn cả ngọn nến hương trên bàn, đó là…. Của
cô tặng anh. Cô không dám nhìn tiếp, để mặc trái tim chậm rãi co rút, một hồi
lâu mới mặt không đổi sắc xoay người nhìn Mạnh Tưởng, “Cám ơn anh.” Mạnh Tưởng
liếc mắt nhìn cô, chậm rãi giúp cô đóng cửa.
Chung
Tình trừng mắt nhìn cánh cửa khép lại, cảm xúc mênh mông trong lòng, tất cả chỉ
là trùng hợp.
Bên kia
cánh cửa, Mạnh Tưởng vẫn không nhúc nhích, trên mặt lộ ra rất nhiều cảm xúc,
một hồi lâu mới chậm rãi đi vào thư phòng.