
Chung
Tình tìm quần áo tắm rửa, ra khỏi phòng, nhanh chóng đi vào phòng tắm.
Mạnh
Tưởng tựa vào cửa sổ thư phòng hút thuốc, tâm tình khó có thể bình tĩnh, Chung
Tình ở ngay căn phòng bên cạnh, gần trong gang tấc. Anh thật sự muốn hỏi rõ
ràng những bí mật mà cô che dấu, nhưng anh biết, đêm nay cô đã rất hoảng sợ,
không nên làm cô lo lắng nữa.
Anh cố
gắng kềm chế khát vọng trong lòng, chậm rãi nhìn mẩu thuốc lá lập lòe trên tay.
Anh ra khỏi phòng, nhìn cửa phòng tắm đã mở ra. Anh đến phòng dành cho khách,
gõ cửa, “Tiểu Tình, anh vào được không?”
“Mời
vào.” Giọng Tiểu Tình vang lên.
Anh đẩy
cửa vào phòng, Tiểu Tình đứng bên giường, cầm máy sấy nhưng có vẻ chưa tìm thấy
ổ điện. Anh đi đến, nhận lấy máy sấy trong tay cô, xoay người cắm vào ổ điện ở
phía sau bàn, sau đó đưa cho cô.
Chung
Tình mỉm cười nhợt nhạt, bật máy sấy sấy tóc.
Mạnh
Tưởng đứng bên người cô, lẳng lặng nhìn cô sấy tóc, tóc cô đã dài đến thắt
lưng. Anh nhìn những sợi tóc đen nhánh bay nhẹ, ngây ngốc, khóe miệng ẩn ẩn một
tia cười.
Chung
Tình sấy xong tóc, rút phích cắm, đặt trên bàn.
Cô xoay
người, thấy Mạnh Tưởng vẫn nhìn cô, cô cười cười, “Em muốn ngủ.” Mạnh Tưởng
nhìn cô, gật gật đầu, xoay người rời đi.
Khi cửa
phòng khép lại, nụ cười trên mặt Chung Tình chậm rãi rút đi. Cô càng ngày càng
sợ ở một mình với Mạnh Tưởng. Trong mắt anh đầy thâm ý, khiến cô không dám
nghĩ, rốt cuộc anh đã biết được những gì từ Mi
Đêm đó,
Chung Tình ngủ không yên, cô mơ rất nhiều, một người lại một người.
Cô mơ
thấy Chu Minh lái xe về một nơi có rất nhiều ánh sáng, cô đứng bên đường kinh
hãi hét chói tai, nhưng không thể gọi được anh quay lại.
Cảnh
trong mơ thay đổi, cô mơ thấy Jessica nằm bất động trên giường, miệng sùi bọt
mép, hai mắt trắng dã, mà khuôn mặt hoảng sợ đứng bên giường kia đúng là mình.
Hình
ảnh thay đổi, cô mơ thấy Chu Đồng, thấy anh đứng trên đỉnh núi mỉm cười với cô,
nhưng hai chân anh run run, khuôn mặt tươi cười của anh nháy mắt trôi vụt qua,
anh ngã xuống núi.
Chung
Tình giãy dụa, không ngừng kêu khóc, đừng đi, cũng đừng nói sẽ đi!!
“Anh sẽ
không đi.” Một giọng nói ấm áp hòa tan nỗi sợ trong lòng cô, cô tham lam ôm lấy
thân thể ấm áp kia, giọng nói ấy lại lặp lại một lần nữa.
Trong
làn sương mù, đó là hình ảnh đẹp đẽ duy nhất mà cô thấy.
Chàng
trai giữ chặt hai tay cô gái ở bên sườn, ánh mắt nóng bỏng, cô gái thẹn thùng
đỏ mặt, lông mi run rẩy, chiếc mũi thanh tú, miệng anh đào hé mở. Cô gái có vẻ
rất khẩn trương, vì chàng trai càng ngày càng đến gần, thậm chí cô có thể nhìn
thấy bộ ngực phập phồng của cô gái nhảy lên. Cô muốn đến gần, muốn nhìn rõ dung
mạo hai người, nhưng sương mù khiến cô không thể nào nhìn rõ.
Đột
nhiên một tiếng kêu to khiến giấc mộng tan vỡ, cô đột nhiên cảm thấy lạnh giá.
Chung
Tình từ từ mở mắt, chậm rãi thích ứng trong bóng đêm. Cô thở mạnh, cảm giác
ngực vẫn phập phồng khó khăn, cô vẫn nằm trên giường, lẳng lặng mở to mắt nhìn
trần nhà.
Cô nhớ
rất rõ, tiếng kêu cuối cùng trong giấc mộng ấy, người đó đã gọi “Tình Tình.”
Chung
Tình cảm thấy ngực đau đớn, chậu rãi nghiêng người, mắt đảo quanh phòng. Khi đi
vào căn phòng này, đã có dự cảm cô sẽ rơi vào mộng, giống như vô số đêm trước
kia, cô sẽ lại nằm mơ thấy những giấc mơ quỷ dị.
Chung
Tình ngây ngốc hồi lâu, nhìn ngoài cửa sổ trời đã sáng, xoay người xuống
giường. Nằm tiếp cũng không ngủ lại được, không bằng dậy sớm một chút, hôm nay
cô phải đến trông nom Chu Minh.
Cô mở
cửa phòng ra ngoài, trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Cô liếc mắt nhìn thấy
cửa phòng anh vẫn đóng chặt, rón ra rón rén đi vào phòng tắm, rửa mặt sạch sẽ,
sau đó thay quần áo, nhìn đồng hồ trên tường, mới sáu rưỡi.
Cô đi
vào bếp, đóng cửa lại, định nấu cháo cho Chu Minh, không biết anh ngủ ở bệnh
viện có quen không.
Chung
Tình nhìn xung quanh, bếp rất sạch sẽ, đồ trong tủ lạnh cũng không có nhiều,
Chung Tình không khỏi nhớ tới bộ dáng xuống bếp của anh khi ở Chu gia. Thủ nghệ
của anh có phải chỉ khi nào có Luyến Kinh mới lộ ra không?
Chung
Tình bận rộn trong bếp, bất tri bất giác thời gian trôi qua rất nhanh.
Khi
Mạnh Tưởng mở cửa phòng, đầu tiên là liếc mắt nhìn về phía cánh cửa mở rộng ở
phòng dành cho khách, Tiểu Tình đã đi? Anh đi lại gần, nhìn thấy hành lý của cô
vẫn còn, trong lòng nhẹ xuống, cô chưa đi.
Mạnh
Tưởng nghe thấy tiếng động nhỏ ở trong bếp, chậm rãi đi lại, xuyên qua c cửa
thủy tinh, nhìn thấy một thân ảnh mảnh khảnh đang đứng trước bếp. Cả người cô
như bị bao phủ trong làn khói. Anh kinh ngạc nhìn, trong lòng chua xót, cô dậy
sớm nấu cháo cho Chu Minh.
Anh đẩy
cửa, khuôn mặt tươi cười, “Chào buổi sáng.”
Chung
Tình đột nhiên xoay người, trên tay còn cầm thìa, xấu hổ cười, “Chào buổi
sáng.”
Mạnh
Tưởng đến gần nồi cháo, “Nấu cháo cho Chu Minh à?”
Chung
Tình gật gật đầu, “Vâng, nấu rất nhiều, anh cũng ăn một chút đi.” Cô vừa nói
vừa cho thêm muối.
Mạnh
Tưởng trong lòng cười khổ, nhiều mới có phần anh, “Được, anh đi rửa mặt đã.”
Chờ khi
Mạnh Tưởng rửa mặt xong, trên bàn đã đặt