
ang gọi điện thoại, trên
giường để đầy sổ sách, anh đang bận. Nhưng không thấy Phương Thục Anh. Nhìn
thấy Chung Tình đi vào, vội đè điện thoại lại, “Lại đây.” Chung Tình mỉm cười
đi lại.
Chung
Tình ngồi ở chiếc ghế dựa cạnh giường, Chu Minh giục đối phương nói ngắn gọn,
một lúc sau mới ngắt máy.
“Từ
công ty đến đây à?” Chu Minh nhìn chiếc laptop và tài liệu trên tay cô hỏi.
“Em đã
xin phép công ty cho nghỉ, nhưng vẫn còn chút việc phải làm.” Chung Tình đặt
tài liệu sang bên cạnh. “Mẹ anh đâu?”
“Anh
bảo bà về rồi.” Chu Minh cười, “Em đừng trách mẹ anh, thật ra bà chỉ là vì
thương anh thôi.” Vừa rồi thái độ mẹ đối với Chung Tình không tốt, anh biết
Chung Tình không vui.
“Không
sao.” Chung Tình lạnh nhạt, mọi bà mẹ đều luôn lo lắng cho con mình.
“Mẹ anh
là một người rất cường thế, ở nhà đều là bà định đoạt, bố anh không thể quản
được.” Chu Minh giải thích, “Mẹ anh rất tốt, ở lâu em sẽ thấy.”
Chung
Tình gật gật đầu, anh không cần giải thích, cô cũng không để ý, đứng dậy đến
bên giường, “Ăn trái cây không?” Chu Minh gật gật đầu.
“Táo
hay lê?” Chung Tình hỏi, Chu Minh nhìn đồ bên cạnh cô, nhẹ giọng nói, “Táo đi.”
Chung Tình chọn một quả táo đỏ đi ra ngoài.
Chu
Minh nhìn theo bóng dáng cô, khóe miệng chậm rãi lộ ra tia cười, anh vẫn nghĩ
Chung Tình là một nữ cường nhân. Mỗi lần gọi điện thoại cho cô, cô luôn nói
đang làm việc, lúc nào nhàn rỗi cũng phải chăm sóc cho mấy vị tiền bối. Có lần
anh đứng dưới công ty chờ cô, lại thấy cô cầm túi xách vội vàng chạy xuống, tóc
hơi rối, ánh mắt hoảng hốt cho thấy cô đã quên họ có hẹn.
Cô
không giống những người phụ nữ anh từng gặp, mỗi lần hẹn đều tỉ mỉ trang điểm,
dường như hẹn hò là một cách giết thời gian sau khi làm việc. Mỗi khi anh nói
chuyện, cô luôn lẳng lặng, ngẫu nhiên đáp lại một hai câu, trong mắt luôn có
cái gì đó khiến người ta nghi hoặc, giống như đang suy nghĩ sâu xa, lại giống
như đang nhớ lại, sự trầm tĩnh của cô khiến anh tò mò. Đối với đề nghị của anh,
cô luôn thản nhiên chấp nhận, khi anh nghĩ cô bị mê lực của mình hấp dẫn, lại
bị sự lạnh lùng của cô nhắc nhở, cô căn bản không hề để ý.
Chu
Minh quyết định muốn tìm hiểu người phụ nữ này.
Chung
Tình ở bên cạnh Chu Minh, mới phát hiện làm một người quản lý bán hàng một khắc
cũng không rảnh.
Cả
ngày, điện thoại của Chu Minh không ngừng vang lên, không ngừng nhận điện thoại
của công ty hoặc khách hàng. Chung Tình nhìn, chỉ có thể dùng ánh mắt yêu cầu
anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Chung Tình cũng mở laptop làm việc, đối với việc
này Chu Minh cũng có ý kiến, tinh thần cô không tốt, vì sao còn phải tự làm khổ
mình như vậy? Đàn ông mệt là chức trách, phụ nữ căn bản không cần thiết phải
như vậy. Chung Tình giải thích, hạng mục này cô phải hoàn thành, nếu anh cảm
thấy không ổn, khi nào về nhà cô sẽ làm. Chu Minh nghe xong, chỉ có thể thở dài
lắc đầu, cô muốn làm thì làm đi. Nhưng miệng vẫn nói thầm, về sau nếu kết hôn,
tốt nhất là đừng làm việc nữa, một mình anh làm việc cũng có thể nuôi được cả
gia đình. Chung Tình chỉ
Nhưng
buổi tối, khi đồng nghiệp biết Chu Minh xảy ra chuyện, vội vã tới thăm anh. Mọi
người nhìn Chung Tình, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại biến thành cổ quái
cười, chế nhạo Chu Minh, bạn gái xinh đẹp như vậy mà lại giấu kỹ.
Chu
Minh hào phóng giới thiệu Chung Tình với đồng nghiệp, Chung Tình mỉm cười chào
hỏi.
Đồng
nghiệp tán gẫu về tai nạn, đều nói đã xem trên tivi, liên tục khen Chu Minh anh
hùng cứu mỹ nhân, còn cố ý nói với Chung Tình, Chu Minh rất tốt, lại nhiệt
tình, mọi nữ đồng nghiệp trong công ty đều yêu thích. Chu Minh vội ngăn họ lại,
để họ khỏi nói lung tung, Chung Tình chỉ lạnh nhạt cười. Mấy người đồng nghiệp
còn ồn ào, hỏi khi nào có thể nhận thiệp mừng của hai người, Chu Minh có chút
đăm chiêu nhìn Chung Tình, Chung Tình cụp mắt xuống, Chu Minh vội vàng nói đầu
có chút đau, để họ nhanh trở về. Mấy người đồng nghiệp đều trêu tức anh cảm
thấy nhiều người chướng mắt, họ thức thời lập tức bỏ đi, không làm bóng đèn
nữa.
Một đám
ngây người một hồi lâu lục tục rời đi, phòng bệnh yên tĩnh đi rất nhiều.
Chung
Tình đặt quà hỏi thăm ở đầu giường, Chu Minh đột nhiên mở miệng, “Chung Tình,
đợi anh khỏe lại, rồi đến gặp bố mẹ em nhé.”
Chung
Tình hơi căng thẳng, nhớ lại trước lúc xảy ra tai nạn, anh cũng từng đề cập đến
chuyện này.
Cô xoay
người, mỉm cười, “Chờ khỏe lại đã rồi nó
Chu
Minh giữ chặt tay cô, để cô ngồi trên giường, “Em không muốn à?”
Chung
Tình lắc đầu, chậm rãi mở miệng, “Chỉ là cảm thấy chúng ta mới quen nhau, anh
vẫn chưa hiểu hết về em.”
“Vậy em
nói cho anh biết là được rồi, nói cho anh biết em là một người thế nào?” Chu
Minh nắm tay cô, còn chân thành nhìn cô, tại sao sự buồn bã trong mắt cô chưa
bao giờ nhạt đi, tâm sự nào có thể khiến một người phụ nữ luôn trầm mặc?
Chung
Tình nhìn anh, chậm rãi mỉm cười, “Anh mệt rồi, đợi anh khỏe lại, chúng ta sẽ
từ từ nói.” Cô tách xa ra, Chu Minh bình tĩnh nhìn cô.
“Chung
Tình, đừng luôn cự tuyệt ngàn dặm, nếu chúng ta tiếp tục hẹn hò v