Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325763

Bình chọn: 10.00/10/576 lượt.

n, người trên sân khấu bỗng nhiên cúi đầu xuống, ném mạnh micro trúng vào đầu gã đàn ông đã đá cái bàn của hắn!

Vù vù! Tiếng va đập lớn được micro phóng đại đến cực hạn, khiến mọi người đang say mê bừng tỉnh, cũng làm cô bừng tỉnh.

Máu tươi, rượu, hormone, còn có cái gì có thể làm cho dã thú càng thêm hưng phấn! Tạm dừng một lúc, động vật tiếp tục cuồng hoan, bọn họ reo hò vì báu vật đã mang đến một buổi biểu diễn tuyệt diệu.

Cô dùng hết sức đẩy Lilith ra, thừa lúc cô ta còn chưa kịp đứng vững, cô nhặt vỏ chai rượu bị đập bể trên mặt đất lên, chỉa cạnh thủy tinh sắc nhọn hướng kẻ đang muốn nhảy bổ vào đàn bà kia, nói: “Lại gần bước nữa tôi rạch nát mặt chị!”

Lilith nhìn cảnh xuân đã lộ một nửa trước ngực cô, cười: “Tiếp theo thì sao, cô em, cưng muốn chuồn khỏi đây sao.”

Một tay cô cầm chai rượu bị đập bể, một tay bối rối kéo quần lót lên, rồi đến cổ áo, vừa kéo vừa lui ra khỏi tấm kính chắn.

Lúc lui về sau cô không ngừng liếc nhìn người trên sân khấu, người kia đang nhặt quần áo lên, cẩn thận mặc vào người. Cuối cùng, luồn tay vào thong thả điều chỉnh vị trí của quần ngắn chữ “T”. Dưới sân khấu lại một hồi hò hét điên cuồng.

Vừa lúc một người đàn ông đứng sau lưng cô đang thủ dâm, lúc cô đi qua, bị một ít tinh dịch bắn trúng người, cô không rảnh để bận tâm, thầm nghĩ trước khi anh vào hậu trường phải gặp anh một lần.

Hậu trường, cả nam lẫn nữ để nửa thân trần đi tới đi lui. Trên mặt đất đều là quần áo, gần như không còn chỗ để cho cô đặt chân. Trong rất nhiều những người da trắng không khó để tìm ra một người đàn ông da vàng có mái tóc xoăn màu đen. Từ xa cô đã nhìn thấy anh trong gương đang mặc bộ quần áo da báo. Cô nuốt một ngụm nước bọt, nắm chặt chai rượu bị đập bể, luồn qua những thân thể sát bên cạnh, nhìn đăm đăm vào người đàn ông có đường cong hoàn mỹ bị quần áo bó sát trong gương kia.

“Này.” Cô chào anh, thanh âm vừa ra khỏi miệng, chính cô cũng thấy khó tin, cô lại cứ như vậy đứng ở trước mặt anh. Nhếch nhác, quần áo lộn xộn.

Người đàn ông không cả liếc cô một cái, nghiêng người qua bên, lấy khăn giấy tẩy lớp trang điểm.

Cô nhìn anh lau phấn mắt, hình ảnh chân thật nhất của anh cũng từng chút mà lộ ra. Từ ngữ trau chuốt của cô nghèo nàn, ngoài xinh đẹp thì không biết nói thế nào để hình dung khuôn mặt của anh.

Người đàn ông bắt đầu lau son, quẹt qua hai lần giấy trên môi, nói: “Cô tìm tôi?”

Cô bị đường cong bờ môi giống như cánh chim của anh lấy hết sự chú ý, rốt cuộc không có nghe thấy lời anh nói. Mãi đến khi cánh môi vẫn còn sót lại chút son phóng đại trước mắt cô. Cô mới phục hồi lại tinh thần, sau đó đỏ mặt lui một bước, lại phát hiện không thể lui được, sau lưng chính là vách tường, mà trước mặt, là thân hình của người đàn ông cũng được không tính là cao lớn.

Lúc trên sân khấu cứ tưởng anh rất cao, nhưng thật ra chỉ cao hơn cô một cái đầu, so với những người da trắng cao lớn, vạm vỡ, thì chỉ tính là bình thường.

“Con nhóc ngớ ngẩn, đừng ở đây làm phí phạm thời gian của tôi.” Người đàn ông nói tiếng Trung chuẩn gốc, nghiêng đầu nhìn cô.

Cô thở hổn hển, gắt gao ôm chai rượu bảo hộ trước ngực. Cô lại cách gần anh như vậy!

Người đàn ông đột nhiên cúi xuống ngửi ngửi vai cô, chậc một tiếng, nói: “Mới bị người ta chơi qua, vô cùng – bẩn!” Nói xong, lại quay về trước bàn trang điểm.

“Màu đen….Hoa thược dược màu đen!” Cô lấy dũng khí gọi biệt danh của anh. Người đàn ông bắt chéo chân ngồi trước bàn trang điểm tháo tóc giả xuống, nghe cô dùng tiếng Trung gọi anh, cười, cào cào tóc mình nói: “Cô vừa ngu vừa bẩn, lại còn nói lắp.”

“Tôi……Tôi……” Cô bước từng bước về phía trước, đột nhiên phát hiện vật đang cầm trong tay, hoảng sợ, ném chai rượu xuống đất, cười ngây ngô đi đến sau lưng anh nói: “Tôi cũng là người Trung Quốc, tôi rất muốn làm quen với anh. Tôi, tôi thích anh!”

Tóc của người đàn ông này không dài, đen đen bóng bóng, anh dùng tay gạt gạt, những sợi tóc này rất mềm mại rủ xuống vành tai.

“Muốn tìm người bao nuôi, cô phải đi tìm Kim Mao Quỷ, tôi không có tiền.” Người đàn ông tháo nút thắt trên áo bắt đầu thay đồ.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trần truồng, nhưng vẫn bị chấn động mạnh. Da anh màu trắng, nhẵn nhụi, vai rộng hông hẹp. Người đàn ông không thèm che chắn mà thay đồ trước mặt cô, chống lại ánh mắt như say như mê của cô, không nói gì chỉ cười cười.

Có người đi xuống từ sân khấu, đi ngang qua bọn họ còn cố ý cọ vào cơ thể của người đàn ông kia, người kia không chút khách khí mà đẩy mông người nọ. Người da trắng bị đẩy ngã lăn trên mặt đất cũng không đánh lại, mà nói cười với người đàn ông kia: “Đường, đi uống rượu đi.”

“Uống rượu?” Người đàn ông kia lại đạp một cước vào người hắn, “Con mẹ nó, mày lại muốn uống nước dừa của tao sao! Thay quần áo nhanh đi!”

Người da trắng đứng lên, vứt một cái nhìn quyến rũ đến người đàn ông kia rồi chạy tới bàn trang điểm.

“Anh tên là Đường?” Cô kỳ vọng nhìn anh hỏi.

Nhìn kỹ vào gương, người đàn ông kia đã tẩy hết lớp trang điểm, dùng ngón áp út quệt khóe miệng, lau chút son còn sót lại nói: “Tôi họ Đư


XtGem Forum catalog