Snack's 1967
Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325694

Bình chọn: 8.00/10/569 lượt.

n nói cái gì nữa. Anh không chút khách khí kéo áo cô, lôi cô đến dưới đèn đường.

Màu sắc ấm áp của ngọn đèn bỗng chốc khiến trước mặt Bạch Khả sáng trưng. Cô ngẩng đầu nhìn những bông tuyết trong suốt lơ lửng dưới ánh đèn, vui vẻ thò tay hứng.

Đường Nhất Đường cốc một cái thật mạnh trên đầu cô nói: “Không phải mang cô đến ngắm tuyết.”

Bạch Khả cứ cười hì hì với Đường Nhất Đường. Có thể cùng anh đứng dưới ngọn đèn, cô cảm thấy thật hạnh phúc.

“Thế này đi tôi kéo đàn, cô nhảy.” Đường Nhất Đường phân việc nói.

Anh đặt đàn lên cổ lần nữa, lại thấy Bạch Khả cứ ngẩn người, mới thúc giục nói: “Cô nhảy giống như vừa rồi là được. Không phải cô thích tôi sao, thích thì nhảy cho tôi xem đi.”

Bạch Khả hưng phấn nói một câu “Tôi thích anh”, sau đó cởi áo bông ra, chuẩn bị động tác xong xuôi.

Nhưng mà lần này Đường Nhất Đường không kéo <> nữa, mà là <>. Anh cố ý đùa giỡn cô.

Bạch Khả nghe xong một đoạn ngắn, thay đổi tư thế, nhảy theo nhạc bằng vũ đạo đội quân tóc dài làm cách mạng.

Đường Nhất Đường nhìn kỹ thuật nhảy cũng coi như đúng chuẩn của cô, thoáng kinh ngạc. Xem ra không thể nhìn người từ vẻ bề ngoài -- Cô còn ngốc hơn so với tưởng tượng của anh.

Những người da trắng đi ngang qua nhìn thấy bọn họ dốc sức biểu diễn như vậy, cũng dừng chân thưởng thức một lát.

Chẳng mấy chốc, trong hộp đàn của Đường Nhất Đường đã có rất nhiều tờ tiền giấy. Có tiền rồi, anh kéo rất vui vẻ. Mặc kệ Bạch Khả có lạnh hay không, có mệt hay không, Tay anh vẫn kéo bài nhạc kia liên tiếp ba lần mới dừng lại.

Kể ra hôm nay cũng có thu nhập, đủ tiền uống rượu trong một tuần. Hào phóng rút ra mười đôla nhét vào trong túi Bạch Khả, Anh nhấc hộp đàn bước đi.

Bạch Khả không nói câu nào, chỉ nhìn anh rời đi, mãi đến khi anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới thò tay sờ sờ tờ mười đôla kia. Đây là lần thứ hai anh cho cô mười đôla.

Nhảy nhiều khiến cả người nóng như lửa, cô cầm lấy áo khoác trên mặt tuyết, đón gió lạnh bước tập tễnh lên trấn mua hạt cà phê.

Năm ấy, cô mười tám tuổi.

Cô không nghĩ tới, có một ngày vào nhiều năm sau, cô lại đang chạy trên đường quốc lộ 35 liên tiểu bang đến Kansas. Chạy một mạch, từ thành phố lớn sầm uất chạy đến nổi đất đá bay mù trời. Ngang qua thảo nguyên, băng qua đồi núi, da trần nứt nẻ trong gió thổi mưa xối, cơn gió mang theo cát đá thật nhỏ cứa rát khuôn mặt cô. Vùng đất thê lương, hồ nước lạnh lẽo, những cảnh sắc này ở trong mắt cô không khác gì cơn mưa rào bất chợt.

Giọt mưa rơi trên mặt, giống như nụ hôn của anh. Quần áo ướt nhẹp dính vào lưng, giống sự mơn trớn của anh. Cứ chạy, chạy mãi, cuối con đường quốc lộ này, chính là nơi anh ở.

“Làn gió Nam thổi luồng hơi lạnh, chim dạ oanh hót tiếng nỉ non, hoa dưới trăng đi vào cõi mộng, chỉ còn hương đêm tỏa ra mùi thơm ngát......”

Tiếng ca chợt xa chợt gần, có người đang thấp giọng hát. Cùng với tiếng mưa rơi trên mái hiên, rơi vào lòng cô xao động.

“Bạch Khả, Bạch Khả!”

Belle không ngừng gọi tên cô ở bên tai, sợ cô ngủ rồi thì không tỉnh dậy nữa. Trở ngại gặp trên đường đều đã vượt qua, cho dù ở ven đường có nhìn thấy hài cốt, cho dù bị một đám đàn ông chặn đường, bọn cô cũng không hể khuất phục. Hôm nay, chỉ vì cơn mưa mà bị bệnh.

“Chị nghe thấy anh ấy hát không?” Bạch Khả đang mê man nói tiếng mẹ đẻ của cô.

“Em nói cái gì?” Belle lo lắng hỏi.

“Anh ấy đang...... hát.”

Ngập ngừng môi khô khốc, cô ngọ nguậy đầu ngồi thẳng dậy để có thể nghe tiếng hát rõ hơn, thế nhưng tiếng hát càng ngày càng nhỏ, cho đến khi biến mất. Trước mắt chính là khách sạn với cửa chớp màu trắng thường thấy trên đường quốc lộ. Một cơn gió lạnh len vào khe hở cửa kính, lướt qua đôi má nóng hổi của cô.

Ngày hôm nay, cũng giống nhiều năm trước.


Cô nằm trên giường dưới tầng hầm, đầu không động đậy. Chỉ có thể dùng hết sức đưa mắt nhìn về phía trước mới có thể nhìn thấy ánh sáng lọt qua khoảng hở của quạt thông gió chiếu vào phòng.

Cổ họng rất khô, trong cuống họng giống như có cái gì đó lấp kín. Lòng bàn tay đều là mồ hôi. Cô nhớ rõ loại cảm giác này, cô bị bệnh. Ngã bệnh sẽ chết, đây là lời mà mẹ cô đã từng nói. Trước mắt bỗng nhiên hiện ra gương mặt mẹ, ngồi ở bên giường cô thở dài nói: “Không có mẹ con sống thế nào đây.”

Đúng là giọng của mẹ! Cô vươn tay muốn níu mẹ lại, không ngờ bị bà hất ra.

“Tôi không phải mẹ cô!”

Đường Nhất Đường từ trên giường nhảy dựng lên. Anh có lòng tốt đến xem cô thế nào, gọi cô nửa ngày không ngờ lại trở thành mẹ cô. Trong phòng có mùi ẩm mốc, vừa ẩm vừa lạnh, khiến cho anh ở thêm một phút cũng khó chịu. Dù sao người này cũng không chết, anh không có nhiều thời gian rỗi để trông nom ở đây.

Mang thuốc đặt lên bàn, anh xoay người bước đi.

“Mẹ ơi!”

Bạch Khả kêu lên một tiếng thê lương, nửa người đã rớt ra ngoài giường.

Đường Nhất Đường nhíu đầu lông mày, không tình nguyện quay lại bên giường đỡ cô lên.

Bạch Khả chạm được vào quần áo anh liền nắm chặt không thả, miệng không ngừng gọi mẹ. Anh bị cô kéo suýt nữa đụng vào chân bàn, đầu gối chống vào cạnh giường mới không bị ngã. Bạc