XtGem Forum catalog
Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326244

Bình chọn: 8.5.00/10/624 lượt.

ng ở trên đường, ngộ nhỡ có cảnh sát đi qua kiểm tra giấy chứng nhận của em thì làm sao.”

“Anh đã nói cảnh sát sẽ không vô duyên vô cớ kiểm tra giấy chứng nhận của em như.”

“Những lời này em lại nhớ rõ thế……”

Anh bất đắc dĩ, đi đến bên cạnh cô nâng tay nói: “Giúp tôi mang theo gói to này.” Cô nghe xong vui vẻ đưa hai tay nhận túi giấy.

Con đường buôn bán bên cạnh công viên đã có vài quầy hàng bán hamburger và sách cũ linh tinh, may mắn bọn họ không gặp phải cảnh giành giật chỗ buôn bán. Tìm một chỗ trống, trải miếng vải bố lên mặt đất, dọn từng thứ từng thứ ra. Có thanh kẹo và quả cầu thủy tinh mà mấy đứa nhỏ thích nhất, còn có mũ Giáng Sinh và đèn màu, đều là mấy màu tươi sáng, cô nhìn cảnh này thấy thật vui sướng. Đường Nhất Đường bày mọi thứ ở vị trí rất đẹp, được phân chia thành nhiều loại, sắp gọn gàng. Cô cũng làm theo anh cẩn thận phân loại, hai người quỳ trên mặt đất vội vội vàng vàng đầu liền cụng trúng nhau.

Cô đau đến ôm cái trán, anh thì cười vui vẻ vì người ta gặp họa.

Trời râm, không phải ngày nghỉ lễ, người trên đường cũng không nhiều. Bọn họ đợi một chặp, tay chân lạnh cóng. Anh nhìn cô chờ có vẻ nhàm chán, liền lấy một viên kẹo trong hộp đặt vào lòng bàn tay nói: “Tôi làm ảo thuật cho em xem.”

“Anh biết làm ảo thuật?” Cô hỏi.

“Chồng của em có rất nhiều kỹ năng độc đáo, em còn chưa biết hết đâu.” Anh dùng ngón tay trái thon dài ngả ngớn vén tóc mái của cô, cùng lúc đó, tay phải vòng một vòng trên không trung, mở ra lần nữa, đã không thấy kẹo đâu.

Cô thích thú, cầm tay anh hỏi: “Kẹo đâu?”

Khóe miệng anh cong lên, đưa tay phải đến bên tai cô, lại có một viên kẹo bị anh nhón trên đầu ngón tay.

“Oa, anh lấy ở đâu vậy!” Cô kinh ngạc hỏi.

Anh bóc giấy gói kẹo ra nhét vào trong miệng cô, nhéo mũi cô một cái nói: “Rất dễ lừa.”

Cô ngậm kẹo mang vẻ mặt đầy mong chờ nhìn anh.

“Ngọt không?” Anh hỏi, căn bản không tính giải thích cái gọi là “Ma thuật” kia.

Cô gật đầu. Đầu của anh bỗng nhiên sát đến, hôn lên môi cô, đầu lưỡi tham tiến vào. Vừa hôn xong, anh cười nói: “Đúng là rất ngọt.”

Bầu không khí xung quanh hình như cũng mang theo mùi kẹo.

“Tôi lại biến cho em một cái nữa.”

Anh đứng dậy lại lấy thứ gì đó từ trong hộp giấu vào tay áo, sau đó xoay người đối diện với cô nói: “Em thích hoa màu gì?”

“Chỉ cần là anh cho em, đều thích.” Cô nói.

Anh vừa tức giận vừa buồn cười, nói: “Nhìn kỹ.” Anh cuộn cổ tay phải, đầu ngón tay không có gì bỗng nhiên nhiều đóa hoa giấy màu đỏ. “Đỏ.” Anh nói. Vừa chuyển lại biến thành màu da cam. “Cam.” Anh để hoa lên váy cô.

“Vàng, xanh lá, xanh da trời, màu chàm, tím.” Mỗi lần anh nói một màu, hoa cũng sẽ biến thành màu tương ứng. Ánh mắt cô nhìn anh từ ngạc nhiên biến thành sùng bái. Ngay tại lúc anh đang hưởng thụ ánh mắt sung bái của cô, thì một cô gái da trắng đến trước quầy hàng liền dừng lại, chỉ vào hoa giấy trong tay anh nói: “Tôi muốn một bộ đạo cụ ảo thuật như thế.”

Nụ cười đắc ý của anh lập tức cứng đờ, nghĩ thầm đến lúc nào không đến lại cố tình đến vào lúc này. Nhưng mà có tiền thì phải kiếm, giá một bộ ban đầu là mười anh bán cho cô ta hai mươi, dù sao người Mỹ cũng sẽ không ép giá.

Cô gái sảng khoái lấy tờ hai mươi đô đưa cho anh rồi cầm đạo cụ ảo thuật rời đi.

“A, thì ra là dùng đạo cụ sao.” Cô nhặt hoa giấy trên váy rồi lầm bầm lầu bầu.

“Nhỏ xấu xa, chọc cho em vui còn không biết đủ.” Anh ném hoa trúng mặt cô.

“Em không có.” Cô ngẩng đầu tủi thân nói.

“Em có.” Anh nhéo hai má cô.

Cười đùa ầm ĩ, một cơn gió thổi qua, vài bông tuyết bay trên bầu trời. Thành phố này thường xuyên có tuyết rơi, anh đã rất quen rồi. Mặc dù thời tiết là âm mười độ, nhưng anh chỉ mặc một cái áo khoác len dạ bên trong là áo len thấp cổ, còn không cả cài cúc áo khoác ngoài. Bạch Khả lại khác, hết bộ này đến bộ khác, ăn mặc giống như một con búp bê, làn da lộ ra ngoài vì lạnh mà hồng hồng. Cứ đứng trong tuyết, anh biết cô rất lạnh, nhưng một câu than thở cô cũng không có.

Trên phố có một quán cà phê bình dân, uống một ly chỉ cần sáu đôla, có thể thêm ba lần, anh dẫn cô vào quán cà phê, tìm vị trí ở gần cửa sổ ngồi xuống. Từ đây có thể đưa mắt nhìn đường phố.

“Em ở trong này uống cà phê đi, tôi bán đồ xong sẽ đón em về.” Anh nói.

“Em đi với anh.” Cô giữ chặt anh.

“Em muốn lạnh chết hả. Em mà bị bệnh tôi không có tiền cho em mua thuốc đâu.” Anh nghiêm nghị ấn cô vào chỗ ngồi, kéo cửa đi ra ngoài.

Cà phê được bưng lên, hơi nóng bốc lên tỏa ra mùi thơm. Cô dùng tay áo lau hơi nước trên tấm kính, cách một dãy phố, nhìn anh đang đứng trong tuyết, góc áo màu đen bị gió thổi cuộn lên, tuyết trắng rơi trên vai, mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm thấy cảnh này như là trong mơ vậy. Tuyết càng rơi càng lớn, cô ngậm thìa trong miệng đang do dự có nên ra ngoài giúp anh hay không. Tựa như tâm linh tương thông, anh lập tức xoay người về hướng cô, vươn ngón trỏ lắc lắc trên không trung. Cô nhụt chí lấy thìa ra khỏi miệng, chống cằm, vì hơi lo âu nên không ngừng dùng đầu lưỡi liếm thìa.

Đường Nhất Đường nhìn động tác vô thức của cô, cho dù vẫn đang chôn chân trên mặt đất đầy tuyết,