pacman, rainbows, and roller s
Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326322

Bình chọn: 9.5.00/10/632 lượt.

u.”

Anh nghe hiểu, là câu thơ của Tagore, liền cười cắn lỗ tai cô hỏi: “Còn nữa?”

“The sun for the day,” Cô cố gắng nhớ lại nói, “the moon for the night……”

“Còn một câu nữa?” Anh nhịn không được tống chính mình vào nơi sâu thẳm kia.

Động tác của anh làm suy nghĩ của cô ngưng trệ vài giây, câu nói cuối cùng kia phải qua thật lâu mới rõ ràng trong đầu, cô bật thốt lên nói: “and you for ever!”

“Buồn nôn.” Hắn cười.

Để chân của cô thành một tư thế thoải mái, anh toàn lực xâm nhập, mang cô bay lên, bay đến thiên đường.

Buổi sáng sau khi triền miên. Bạch Khả dậy đúng giờ làm điểm tâm cho Đường Nhất Đường đã “Lao lực” cả đêm. Áo ngủ tơ tằm nửa xuyên thấu bị ném khỏi giường. Ngó nghiêng một lúc, xác định anh vẫn đang ngủ, cô nhanh chóng xốc chăn lên muốn xuống giường nhặt quần áo. Nhưng sau khi nhìn thấy dấu vết ghê người trên khăn trải giường liền sợ hãi kêu: “Trời ơi, đây là……”

Đường Nhất Đường mở mắt ra, thấy thần sắc hoang mang của cô thì ngồi dậy nói: “Làm sao vậy?”

Cô che miệng lại, mặt đỏ bừng nhìn anh.

Trên khăn trải giường là vết máu còn lưu lại. Anh kiểm tra toàn thân mình một lần, không có miệng vết thương, liền lập tức không đếm xỉa đến phản kháng của Bạch Khả mà kiểm tra nơi tư mật của cô. Anh buông chân cô ra, nghiêm túc nói: “Về sau đến chu kỳ kinh nguyệt thì nói với tôi. Làm tình trong kỳ kinh nguyêt rất không tốt cho cơ thể của em, dễ bị lây nhiễm.”

Cô ôm lấy thân mình không trả lời.

Đối với việc không tốt cho cơ thể cô có biết, nhưng không ngờ kỳ kinh lần này lại đến sớm. Khiến cô không được tự nhiên chính là thái độ của Đường Nhất Đường với cô. Cô dùng chăn bao mình lại nói: “Em cũng cần có riêng tư, anh không nên hơi một tí liền……”

“Hơi một tí liền cái gì?” Anh dùng tư thế bế trẻ con ôm cả cô và chăn vào trong lòng, trừng mắt nhìn cô.

Cô bị ánh mắt sắc bén của anh uy hiếp, toàn thân trần trụi càng làm cô không có dũng khí, cắn môi đến một câu cũng không nói được.

“Để tôi nói giùm em nhé,” Anh nhéo hai má cô nói, “Không nên hơi một tí liền cởi quần áo của em, không nên hơi một tí liền tách hai chân em ra xem, không nên bỏ qua việc em có đồng ý dùng đầu lưỡi làm hay không, không nên…… Suốt ngày nhốt em ở trong nhà không cho em ra ngoài làm việc, khiến em có cảm giác bản thân giống như bị tôi độc chiếm.”

Anh nói một hơi xong. Cô đực mặt ra không có phản ứng, chặp sau mới hỏi: “Anh đều biết hết?”

“Biết cái đầu em!” Anh rống lên một tiếng, càng dùng sức nhéo mặt cô nói, “Em thật đúng là dám nghĩ như vậy! Đại gia tôi cứ thích giam em như vậy đấy, em không phục? Không phục thì đánh nhau với tôi đi, em đánh thắng được tôi sao? Ăn không phải trả tiền, ngủ với tôi nhiều lần như vậy cũng không trả thù lao, em còn không phục!”

“Em không muốn ăn bám anh,” Giọng cô không rõ nói, “Em có thể ra ngoài làm việc kiếm tiền……”

“Ra ngoài kiếm tiền? Nếu bị cảnh sát phát hiện tống em về Trung Quốc, tôi tìm ai đòi tiền đây.”

“Không đâu, nhiều năm rồi em cũng chưa bị phát hiện.”

“Xí, đó là em chó táp phải ruồi. Đại gia tôi sẽ bao em ăn bao em ngủ, em dám không muốn!”

Cô muốn nói không muốn, lại không dám, đành phải oan ức nhìn anh. Từ sau khi chuyển đến ở với anh, trừ lúc cùng anh ra ngoài mở một hàng vỉa hè ra, thời gian còn lại cô hầu như đều bị nhốt trong nhà không ra khỏi cửa, anh cũng không cho cô chìa khóa. Tuy nói cô thích anh, nhưng không có nghĩa muốn bị nuôi thế này, giống như ngoài một việc lên giường với anh thì không còn tác dụng gì khác.

Lúc trước dựa vào lòng nhiệt huyết để sống cùng anh. Thời gian lâu hơn, cô cẩn thận ngẫm lại tình trạng hiện nay, cô không muốn cuộc sống như thế này. Nhưng cụ thể là muốn loại nào, cô cũng không nói rõ được.

“Em tắm trước đi, tắm nhanh lên, chút nữa tôi cũng muốn tắm.” Anh ném áo ngủ cho cô nói.

“Anh phải ra ngoài?”

“Đi mua băng vệ sinh cho em!”

“Em dùng giấy vệ sinh là được rồi.”

“Như vậy không vệ sinh.”

Cái loại băng vệ sinh thô sơ ấy anh đã thấy cô dùng vài lần. Chính là lấy giấy vệ sinh nhét vào trong một miếng vải bông to, dùng dây thắt lại, đặt trên quần lót. Cô nói ở Trung Quốc nhìn thấy các bác chuẩn bị như vậy. May mà cô không thường ra ngoài, bằng không mang băng vệ sinh thô sơ như vậy, khẳng định không có cách nào hoạt động thuận tiện.

“Băng vệ sinh rất đắt.” Cô kháng nghị nói. Cô từng thấy thứ này ở siêu thị, quả thật nhìn chất lượng tốt, nhưng thứ nhất là cô không biết dùng như thế nào, thứ hai cũng không nỡ mua.

“Ta nói thói quen chi tiêu của em phải sửa lại. Đồ đạc không cần mua nhiều, nhưng nhất định phải tốt, phải dùng bền. Đổi lại lối suy nghĩ kiểu Trung Quốc của em cho tôi.”

Anh nói xong, đẩy mạnh cô vào phòng tắm.

Nhìn nắng sớm lấp lánh tỏa sáng trong phòng, anh thở dài. Anh biết một ngày nào đó cô sẽ không chịu nổi cô quạnh, sẽ không chịu nổi sự cố chấp của anh. Anh từng vì thế mà phải tìm bác sĩ tâm lý, nhưng vết thương thời thơ ấu đã ăn sâu bén rễ, rất khó chữa khỏi. Bác sĩ đề xuất anh dời lực chú ý, đi tìm những điều anh thích làm, lấy việc này để xoa dịu bởi vì cảm giác không an toàn mà tăng mạnh sẽ dẫn đến ham m