
ng vắng như vậy, em đi lạc thì biết làm sao.” Anh đã hạ quyết tâm một bước cũng không cho cô rời đi. Bóng ma bạo động ở lại trong lòng, đánh thức sự cố chấp của anh. Đây gần như là bệnh lý.
Anh phải giải thích cho cô thế nào. Một người lớn như anh, thứ thiếu hụt nhất chính là cảm giác an toàn. Anh cho cô được, lại không cho mình được.
“Nếu em cảm thấy chán, có thể xem TV, không thích xem TV có thể đọc sách,” Anh không đếm xỉa đến bất mãn của cô, đặt một cuốn sách lên bàn trong phòng khách nói, “Không phải em thích tập thơ sao? Lần trước đã bị cháy hết, anh mua lại cho em, đủ để em đọc dài dài.”
“Em không đi xa đâu, chỉ ở gần đây thôi.” Cô lại năn nỉ. Rõ ràng trước kia rất dễ nói chuyện, còn để cô tiễn Ngụy Minh Minh về nhà. Cô không nghĩ ra vì sao anh lại trở về như trước, còn trầm trọng hơn.
“Một bước cũng không được.” Anh không để ý tới cô, tắm rửa xong liền trần truồng nằm trên giường.
Cô thở phì phì ngồi bên giường trừng anh, anh nheo mắt lại nhìn cô liếc mắt một cái. Anh thật muốn nhìn cô nhóc kia có thể dùng biện pháp gì để thuyết phục anh. Nhưng mà mặc kệ cô dùng cách gì, đều vô ích.
“Anh…… Anh…… Vô lý!” Cô cảm thấy ấm ức. Người chồng cô hoàn toàn tin tưởng lại nhốt cô như tội phạm, còn làm như không có việc gì mà đi ngủ.
Anh quay lưng nên không nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của cô.
Cô còn muốn mắng nữa, nhưng trong lúc vô tình lại nhìn thấy vêt thương trên người anh, đau lòng mắng không ra miệng. Nhớ khi gặp anh ở câu lạc bộ, ngay cả khăn tay đều phải có người chuẩn bị riêng cho anh, mặc quần áo gì, uống rượu gì toàn chọn loại mình thích nhất. Hiện tại, anh đã sớm không còn để ý đến quần áo, làn da hoàn mỹ đều là vết xanh tím.
Cô kéo tay anh qua, trên tay anh có một móng tay tím bầm, bên trong tụ máu. Mở ra, trong lòng bàn tay thô ráp có những vết chai dày.
Ấm ức biến thành xót xa. Cô sơ ý như vậy, không chăm chú quan tâm đến anh.
Trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác man mát, anh quay đầu, thấy cô im lặng rơi nước mắt.
“Khóc cái gì?” Anh hơi kinh hoảng bật dậy.
Cô chỉ khóc không nói lời nào.
“Tủi thân đến vậy sao?” Anh chọc chọc ót cô.
Cô hất tay anh ra. Nhìn anh càng như vậy càng oán trách anh. Anh tước đoạt quyền thể hiện các giá trị riêng của cô, để cô nhìn thấy anh bị thương. Ngoài đau lòng ra, cái gì cũng không làm được. Càng bực mình hơn là, bởi cái kiểu ấy, đối với những lý do cấm đoán của anh, cô căn bản không đành lòng, cũng không còn sức mà cãi lại.
“Đừng khóc,” Anh xoa tóc cô, “Cô nhóc này, gặp phải việc lớn thì rất bình tĩnh, sao cứ thấy anh liền khóc lóc như vậy chứ?”
“Bởi vì anh!” Cô hét, còn muốn bổ sung thêm hai câu, miệng đã bị anh che lại.
Anh nói: “Vì là anh nên mới thế, đổi lại là người khác xem, có ai muốn nhốt em chứ. Ăn sạch cơm cũng không chịu đẻ trứng. A! Em cắn anh!” Anh thu tay lại, ấn cô trên giường chặn lại nói: “Anh cũng phải cắn trả mới được.” Nói xong, liền tập kích vành tai cô.
Dưới thế công vừa liếm vừa cắn của anh, cô tránh né không kịp. Dứt khoát không thèm phản kháng, không rên một tiếng. Cứ nằm đấy mặc anh đùa bỡn.
“Này, em cũng nên phối hợp chút chứ.” Anh vén mấy sợi tóc trước mặt cô, quay mặt cô đối mặt với mình. Lòng bàn tay thấm ướt, nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi. Thấy cô tức giận thật, anh hạ giòn, chỉ chỉ trán cô nói: “Dạ dày của anh lại đau, thật đó.”
Cô xoay người, rút tay cô dưới người anh ra để lau nước mắt trên mặt. Không biết nghĩ đến cái gì, nước mắt càng lau càng nhiều. Ngước mặt lên, trực tiếp che mặt khóc lớn.
Thấy thế, anh hấp tấp ôm chặt cô, vội vàng an ủi nói: “Anh sai rồi có được không? Muốn anh làm thế nào em mới không khóc nữa, em nói đi. Nói gì anh cũng đồng ý.”
Cô miễn cưỡng ngừng tiếng khóc nói: “Em muốn ra ngoài đi làm.”
“Cái này không được.” Anh lập tức biến sắc.
“Anh……” Cô chỉ vào anh, khóc không ra nước mắt.
Anh uốn cong ngón tay của cô, lấy tay đặt ở bên tai nói: “Mặc dù anh không bao giờ chấp nhận, nhưng anh thành khẩn nhận sai là thật. Vì lời anh nói rất chân thành tha thiết, phạt anh hát một bài thì thế nào. Anh hát bài [ dạ lai hương '> cho em nhé, anh hát đây.”
Không đợi cô nói gì, anh bắt đầu hát: “Làn gió Nam thổi luồng hơi lạnh, chim dạ oanh hót tiếng nỉ non, hoa dưới trăng đi vào cõi mộng, chỉ còn hương đêm tỏa ra mùi thơm ngát.……”
“Em không nghe hát, em muốn ra ngoài!” Cô lớn tiếng kháng nghị.
“Không thích? Vậy anh đổi bài khác, hát bài tiếng Anh được không. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed……” (Bài The Rose – Westlife)
Đường Nhất Đường say sưa hát. Bạch Khả không biết phải làm sao, hét ầm lên. Hét mãi mà không hết tức giận, đành phải vừa thở hổn hển vừa trừng anh. Ngay cả như vậy cũng không làm gì được anh, đối này người đàn ông này, cô hoàn toàn không còn cách nào.
Sau khi hát hết một bài từ đầu đến cuối với tình cảm nồng nàn, anh mới cười rồi dừng lại, xoa xoa mặt cô nói: “Hết khóc chưa? Muốn nghe anh hát thì nói nhé. Anh lại nhảy cho em xem được không?”
Vẫn không để ý đến phản ứng của cô, anh đứng l