Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327055

Bình chọn: 9.00/10/705 lượt.

iện quan sát một ngày, xác định không có vấn đề gì là có thể xuất viện.” Bác sĩ dặn dò vài câu, rồi đóng cửa phòng hộ bọn họ.

Cô ngồi bên giường bệnh căng thẳng quan sát sắc mặt anh.

“Đừng nhìn anh như vậy.” Anh kéo khóe miệng nói, “Bị em nhìn sắp thủng một lỗ rồi đây này.”

Cô chớp chớp mắt, nước mắt cứ thế rơi xuống. “Về sau, đừng uống rượu nữa, được không.” Cô cầm tay anh, để vào bên môi.

“Ừm…… Để anh suy nghĩ lại.” Anh nâng một ngón tay lên cạo cạo chóp mũi ướt át của cô.

“Được không.” Cô lại hỏi lần nữa.

“Ừm……” Anh qua quít.

“Được không.” Ngữ khí như dịu dàng, lại cố chấp.

“……”

“……”

“Được rồi.” Anh hoài nghi nếu anh không đáp ứng, cô sẽ hỏi vậy đến hừng đông.

Đạt được cam đoan của anh, cô rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười tươi, cười càng xán lạn, ngược lại nước mắt càng rơi nhiều hơn.

“Em không thích bệnh viện.” Cô oán giận nói.

“Anh cũng không thích.” Anh nhắm mắt lại, anh không thể nhìn bộ dạng khổ sở của cô, càng không thể đối mặt với bản thân. Khi cô khổ sở, mình lại suy yếu vô lực.

“Về sau chúng ta không bao giờ tới nữa.” Cô bật khóc.

Từ lúc bị sinh non, cô liền có cảm giác bất an đối với bệnh viện. Vừa vào đây, mùi thuốc khử trùng bao phủ khắp nơi, quấy nhiễu cô, khiến cô khó thở.

“Được, không bao giờ đến nữa.” Anh thì thào nói xong, kiềm không được mỏi mệt, rơi vào mê man.

Trong mộng là cây hạnh đào cành lá xum xuê, còn Có những bông hoa đậu lupin màu xanh. Gió nhẹ lướt qua mặt, vầng sáng nhỏ lẻ theo kẽ hở lá cây chiếu xuống. Anh ôm cô, cả người là máu.

Bỗng chốc bừng tỉnh, anh cho rằng tất cả đã kết thúc. Thật lâu mới rõ ràng nơi mình đang ở, trong tay là đôi má ấm áp của Bạch Khả. Thì ra, chỉ là cơn ác mộng.

Ác mộng…… Lúc anh cầm kết quả xét nghiệm rời khỏi bệnh viện cũng cho rằng chỉ là sợ bóng sợ gió. Dùng sức gõ cái gáy muốn bản thân tỉnh khỏi mộng, nhưng rõ ràng mỗi một cú đánh, dây thần kinh sẽ đau đớn mà không có sự cảm thông buộc anh phải đối mặt với hiện thực.

Nếu biết hiện thực là một giấc mộng thê lương như thế này, anh thà rằng vĩnh viễn ngủ say.

Bước đi vô hồn trên những con đường rải sỏi, anh thỉnh thoảng quay đầu nhìn xung quanh, càng không ngừng nhìn xung quanh, anh càng không biết bản thân đang nhìn cái gì hoặc tìm cái gì, chính là không thể khống chế được.

Anh muốn biết, con đường này, rốt cuộc còn có thể đi trong bao lâu!

Ánh tà dương trải dài trên con đường quốc lộ quanh co, bầu trời màu máu nhiễm đỏ mái nhà màu trắng. Dưới mái hiên kia, có cô đang đợi anh.

Anh không biết đã mở cửa như thế nào, trong mắt chỉ có Bạch Khả giống như con thỏ bị chấn kinh đang vểnh tai lên, cùng với bộ dạng cô chạy qua ôm lấy anh.

“Sao hôm nay anh về sớm vậy?” Cô hỏi

“Nhớ em.” Anh nói

Cô cười đến ngại ngùng, lại hỏi: “Xe anh đâu?”

Anh suy nghĩ một lát mới cười nói: “Quên ở bên đường. Thật sự rất nhớ em.”

“Ha ha.” Nói thẳng như vậy, cô chỉ có thể làm ra phản ứng trực tiếp nhất — cười.

Cơm chiều chính là dùng bánh mỳ chưa lên men để làm bánh pizza. Anh nhìn cô ăn từng miếng từng miếng, đang tưởng tượng để lĩnh hội cái ngon của món này.

“Sao anh không ăn?” Cô hỏi.

“Mùi vị này không ngon lắm.” Anh nói.

“Đừng vì bản thân anh không có khẩu vị mà đi chê đồ ăn của người ta.” Cô giơ miếng pizza đến trước mặt anh, cười nói, “Đây là Tagore nói.”

Nghĩ đến Tagore, lại nghĩ đến bộ dạng anh cầm chiếc ô màu đỏ nhảy dưới tuyết. Cô nhịn không được nhếch môi cười, ấn miếng pizza vào miệng anh.

Ăn xong cơm chiều, anh ngồi dựa vào đầu giường, cô chui vào lòng anh. Hai người anh một câu tôi một câu mà nói chuyện.

“Lần trước anh hát bài tiếng Anh rất dễ nghe, lại hát lần nữa đi.” Cô năn nỉ nói. Đầu đặt trước ngực anh, nghe tiếng tim đập. Nếu có thể có giọng hát của anh sẽ rất tuyệt.

Giọng hát mà cô mong muốn đã cất lên, cô cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại.

“Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love it is a razor, that leaves your soul to bleed……”

(Có người bảo tình yêu là dòng sông làm chìm đắm những ngọn cỏ non mềm. Người khác lại nói tình yêu là lưỡi dao làm hồn kẻ đang yêu rỉ máu.)

“It’s the one who won’t be taken who cannot seem to give, and the soul afraid of dying that never learns to live……”

(Bởi người ko thể bị lấy đi lại chẳng có vẻ gì sẽ trao tặng..Và bởi tâm hồn sợ phải chết vùi nên chẳng bao giờ học cách sống.)

“Just remember in the winter far beneath the bitter snow lies the seed that with the sun’s love, in the spring, becomes a rose.”

(thì hãy nghĩ về mùa đông lạnh giá kia ở rất sâu dưới lớp tuyết dày đắng ngắt… có một hạt mầm đang nằm im ngủ để rồi với mặt trời của tình yêu vào mùa xuân nó sẽ thành hoa hồng…)

Thanh âm của anh không còn mộc mạc như trước nữa, hơi khàn khàn. Cô đắm chìm trong giọng hát, không nhận thấy có gì khác thường, chặp sau mới hỏi: “Bài hát này tên là gì?”

“The rose.”

“Ừm.”

Cô cười khẽ, chợt thấy vành tai trên ngực anh bị ép chặt, ngẩng đầu nhìn lên, thấy anh lệ rơi đầy mặt.

Cô chưa bao giờ thấy anh khóc, không biết phải làm thế nào, chỉ biết hôn hết nước mắt trên mặt anh, giống như anh đã từng làm với cô. Trái tim


Old school Easter eggs.