XtGem Forum catalog
Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327092

Bình chọn: 9.5.00/10/709 lượt.

cũng cùng đau nhức.

Anh ngăn nụ hôn của cô, gắt gao ôm cô vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn màu cam trên trần nhà. Chóp mũi quanh quẩn mùi hương của cô.

Có được mùi hương của nhau, thân thể ở cùng không gian, chia sẻ nhiệt độ cơ thể cho nhau…… Bọn họ cứ như thế mà yêu nhau, nhưng cô vĩnh viễn sẽ không biết vì sao anh khóc. Nửa đêm bỗng nhiên tỉnh dậy dưới cơn mưa to tầm tả, Bạch Khả đang ngủ say trong lòng anh, hô hấp rất nhẹ. Thế giới của anh im lặng chỉ còn lại tiếng mưa rơi, tiếng hít thở, giội thấu lục phủ ngũ tạng. Gắt gao ôm chặt người trong lòng, chặt hơn, lại chặt hơn, mãi đến khi người đang trong giấc mộng phát ra tiếng rên khó chịu.

Dán mặt lên trán cô, anh chưa bao giờ cảm thấy cách cô xa đến thế.

Mưa vẫn không ngừng rơi, mãi cho đến tảng sáng.

Cơ thể linh động tinh tế kia, đang mở rộng hai tay dưới nắng sớm, vui vẻ hít sâu không khí còn vương mùi mưa.

Anh đứng phía sau nhìn cô, điên cuồng mà nhìn.

“Mùa xuân đến rồi!” Cô vui vẻ kêu lên.

Anh đi dưới ánh mặt trời, ngẩng đầu, bầu trời vạn dặm không mây. Nebraska lại nghênh đón một mùa thu hoạch. Mùa xuân, giông tố không hề có dấu hiệu ập đến. Vạn vật ở đây sinh trưởng mạnh như trời hạn gặp mưa.

Mà anh, lại như một gốc cây khô đang từ từ mục nát.

“Anh không đi làm sao?” Không biết từ lúc nào, cô đã đứng trước mặt anh.

“Ừ, đi làm đây.” Anh lại lưu luyến nhìn cô một lúc rồi mới đi về hướng xe hàng.

Cô nhìn theo bóng anh, lại nhìn cánh cửa rộng mở, liền chạy nhanh ra xe anh nói: “Anh không khóa cửa sao?”

Thu bàn chân đã để ở trong xe lại, anh đến bên cạnh cô, cười nhạt nói: “Em nhắc anh làm gì.”

Cô gãi gãi tóc, không cảm thấy bản thân có chỗ nào không đúng.

Lúc khóa cửa, khuôn mặt tươi cười của cô từ từ nhỏ dần trong tầm mắt, cho đến khi không thấy nữa. Trong lòng dâng lên cảm giác không đành lòng.

Nhốt cô như vậy, có thể nhốt trong bao lâu?

Có thể bao lâu thì bấy lâu.

Lái xe lên bệnh viện trấn trên hỏi vè cách điều trị ung thư dạ dày, bất luận bệnh viện nào cũng có kết quả giống nhau. Với trình độ chữa bệnh hiện nay, ung thư dạ dày không phải khó điều trị, tuy nhiên chi phí rất cao. Không có bảo hiểm y tế rất có thể sẽ bị bệnh viện tư nhân từ chối nhận, mà bệnh viện công thì không có đầy đủ điều kiện để điều trị ung thư dạ dày, căn bệnh nghiêm trọng như vậy.

Bệnh nhẹ ở trong bệnh viện một đêm có thể phải tốn hai ngàn đôla, huống chi là một cuộc phẫu thuật. Những loại phí rườm rà này có thể dễ dàng khiến người ở tầng lớp bần dân như bọn họ phá sản.

Đậu xe ở ven đường, anh tựa đầu trên tay lái đau khổ suy nghĩ về tương lai. Điều trị phải có ba mươi ngàn, bán nhà cũng không đủ. Làm sao anh nhẫn tâm khiến Bạch Khả đang có được chút ổn định lại trở về với cuộc sống nay đây mai đó. Nỡ lòng nào để cho cô sống không áo cơm còn phải lo nghĩ sinh kế.

Màn hình TV trong tủ kính cửa hàng bên cạnh xe đang chiếu tin tức khẩn cấp. Bản đồ thời tiết màu xanh trên màn hình hiển thị, trong vòng hai ngày tới sẽ có lốc xoáy từ Oklahoma thẳng lên hướng bắc, nó sẽ quét qua phạm vi biên giới tiểu bang. Người qua đường dừng chân nhìn vài lần liền cất bước rời đi, nước Mỹ là quốc gia nhiều gió lốc, bọn họ tập mãi cũng thành thói quen.

Bên trong xe, Đường Nhất Đường chờ tin tức phát xong, khởi động kiểu xe năm 91 thật sự rất khó khăn. Chiến tranh, gió lốc, kinh tế suy thoái, còn bệnh ung thư của anh. Aizzz.

Xe chạy, bầu trời bỗng nhiên u ám. Nhìn bằng mắt thường, vùng trời thành phố bị bao phủ bởi tầng sương mù xám trắng, không thể phân biệt những kiến trúc muôn màu muôn vẻ kia. Chỉ có đỉnh cây thập tự màu vàng trên tháp chuông nhà thờ cách đó không xa là lao ra vòng vây, trở thành điểm sáng duy nhất trong tầm mắt.

Thượng Đế có đang nhìn bọn họ không? Vì sao anh còn cảm thấy tuyệt vọng đến thế!

Không, nhất định còn có cách khác. Số phận đã từng hào phóng với bọn họ một lần. Lần này, có lẽ còn có một viên kim cương trong một góc phòng nào đó. Nghĩ đến đây, anh dùng lực giẫm chân ga.

Về nhà, từ chối ôm lấy Bạch Khả triền miên, vừa vào cửa anh đã tìm kiếm trong phòng. Có lẽ còn có một con đường sống!

Mặc dù Bạch Khả thấy buồn bực, nhưng nhìn bộ dạng nóng nảy của anh cũng không dám hỏi nhiều, im lặng theo sát anh. Mỗi khi anh đổi chỗ tìm kiếm, sẽ thu dọn sạch sẽ nơi bừa bộn anh vừa lục lọi.

Lục đến khi thật sự không còn nơi nào để tìm nữa, anh cực kỳ thất vọng quỳ trên mặt đất, nhặt bình hoa cạnh chân lên, nện xuống đất. Bạch Khả kinh ngạc hét lên một tiếng, đống đồ ôm đầy tay rơi xuống đất,

“Anh rốt cuộc…… Làm sao vậy.” Cô đứng cách anh một bước, muốn tiến lên lại không dám.

Ngồi trong góc phòng, ôm lấy đầu, anh thở dốc, lồng ngực như muốn vỡ tung. Tìm không thấy, cái gì cũng không có.

Giương mắt nhìn thấy Bạch Khả đang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn anh, anh cười khổ. Chẳng lẽ anh đã khiến cô sợ hãi đến nỗi không dám tiếp cận sao? Đưa tay kéo cô vào lòng, anh dỗ dành: “Đừng sợ, anh chỉ đang tìm vài thứ.”

“Anh tìm cái gì?” Tay đặt trên khuôn ngực không ngừng phập phồng của anh, cô dừng ở mắt anh. Hốc mắt anh chuyển đen, không còn thần thái như trước