
hí không thể ý thức được bản thân đã có thể hô hấp. Theo bản năng lá phổi co rút kéo sinh mệnh cô lại, cô ghé vào bên giường ho khan dữ dội.
Nghe tiếng cô ho khan anh mới lấy lại tinh thần, run run vươn tay muốn xác định sự tồn tại của cô. Vừa chạm vào vai cô, cô liền hoảng sợ xoay người, lui đến đầu giường, cảnh giác nhìn anh. Mặt đầy nước mắt.
Chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt như vậy của cô, anh nhất thời sửng sốt, tay cứng giữa không trung.
“Anh vừa mới muốn……” Cô muốn nói lại thôi, xúc cảm nghiền ép còn lưu lại trên cổ.
“Anh……” Sự tránh né của cô giống như cây kim đâm vào tim anh. Anh không nói gì mà chống đỡ.
Cô không hỏi nữa, chính dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh.
Trầm mặc so với trách mắng càng làm anh thống khổ hơn, anh không để ý đến sự kháng cự của cô, cố ý ôm cô vào trong ngực. Cơ thể cả hai vẫn còn trần truồng, cô vừa thẹn vừa ý thức được nên không ngừng giãy giụa.
“Đừng, đừng đẩy anh ra, anh sai rồi.” Ngữ khí của anh là cầu xin tha thứ, trên mặt cũng là một loại bình tĩnh kỳ lạ. “Em không biết lúc con người sắp nghẹt thở, làm tình sẽ kích thích gấp ba so với bình thường sao? Đừng nói với anh vừa rồi em không có cảm giác gì.”
“Em không cần cảm giác gì cả!” Cô thét chói tai.
“Anh nói muốn mang em lên thiên đường, sao có thể nói mà không làm gì hết.”
“Em không cần!”
“Được, lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy nữa, tha thứ cho anh đi.”
“……”
“Tha thứ cho anh, tha thứ cho anh, tha thứ cho anh.”
Anh liên tục nói tha thứ, nhìn thẳng trước mặt, giống như đang sám hối với thần linh trên cao.
“Lần sau không được như thế.” Cô không chịu nổi ngữ khí mềm nhẹ của anh, cuối cùng tha thứ cho anh.
Ánh mắt thê lương điểm chút ánh sáng, anh tăng thêm sức ôm chặt cô. Thật lâu sau, anh nâng đầu mình từ trên vai cô lên, vội vàng nói: “Để anh bồi thường cho em nhé.”
Cô còn chưa hiểu ý anh nói bồi thường là sao đã bị anh ôm lấy ngã nằm trên giường.
“Em không muốn làm.” Cô kháng nghị, dùng sức từ chối như thế nào cũng không đẩy được cơ ngực rắn chắc của anh ra.
Anh quen thuộc từng điểm mẫn cảm trên thân thể cô, biết phải khơi gợi dục vọng của cô như thế nào. Dưới những đợt tấn công của anh, thân thể ngây ngô cuối cùng bại trận.
“Em có biết vì sao anh lại là vũ nam thoát y hàng đầu hay không?” Trong kích tình, anh hỏi.
Cô mở miệng liền biến thành rên rỉ, chỉ có thể kiềm nén mà lắc đầu.
“Bởi vì đàn ông bình thường cần tồi thiểu nửa giờ để làm tình lần hai, mà Anh, chỉ cần mười phút.”
Nói xong, anh dùng tốc độ chứng minh thực lực của anh.
Một đêm tận tình, lại kích thích mạnh cũng không thể vực nổi tinh thần của cô. Cô mệt mỏi nằm ngủ trong vòng tay anh, miệng lẩm bẩm: “Cũng không phải về sau không được làm, ra sức như vậy để làm gì.” Một đêm làm đi làm lại anh cũng mệt mỏi, nắm tay cô chợp mắt một lúc. Hình như trong mơ anh bị người khác kéo lại ném về phía sau. Đột nhiên mở mắt ra, phát hiện hai tay nắm chặt, mà tay cô vẫn bình yên đặt trong tay anh.
Anh thò ngón tay, thật cẩn thận mơn trớn gò má cô. Ánh mắt từ khuôn mặt ngủ bình thản của cô chuyển tới đầu ngón tay tái nhợt của mình. Đêm qua, anh gần như đã dùng hai bàn tay này để giết cô.
Ý cười chua xót theo khóe môi lan đến mi tâm, thì ra anh yếu đuối hơn so với tưởng tượng của mình. Tại cái thế giới bị bao phủ trong sương mù này, anh và cô gặp nhau trong mất mát, rồi tay trong tay cùng bước. Anh không chịu nổi một ngày nào đó bản thân dần yếu đi, sẽ không theo kịp bước chân cô nữa. Trong bối rối, điều đầu tiên anh nghĩ đến là ngăn cô lại, để cô theo mình cùng trầm luân.
Đây không phải yêu, đây là chiếm hữu.
Ngoài cửa sổ trời đã sáng trưng, ánh mặt trời khiến người ta tỉnh lại. Tỉnh táo rồi không thể trốn tránh nữa.
Người nằm trên giường, toàn thân đều là dấu vết anh lưu lại. Anh cũng chẳng hề cảm thấy thỏa mãn, chỉ hy vọng chúng nó biến mất nhanh nhanh, tránh làm cô nhớ tới những khó chịu đêm qua. Anh đứng ở đầu giường đắp lại chăn cho cô. Thân thể gầy yếu của cô ở trong chăn bông dường như không tồn tại. Anh thấy kinh hãi, cũng không dám nhìn mặt cô một cái liền xoay người ra khỏi phòng.
Tắm rửa xong, axit Pantothenic trong dạ dày khiến anh ăn không vô thứ gì. Điện thoại trong phòng khách reng hai tiếng. Trong điện thoại người bạn làm công gọi anh đi đưa hàng. Trong phút chốc buông điện thoại, anh giống như lại nhớ tới trước kia. Tuy rằng tương lai không xác định, nhưng ít ra phải sống qua thời điểm này.
Nhìn vào gương, anh thiếu chút nữa không nhận ra chính mình. Từ khi rời sân khấu, vì cuộc sống hàng ngày mà không ngừng bươn chải, đã rất lâu rồi anh không còn cẩn thận chăm chút bản thân nữa. Chỉnh lại khuôn mặt, cẩn thận chải tóc trên trán qua sau tai. Tóc hơi dài, quầng thâm dưới mắt rất to, vô tình nhìn lướt qua, rất có nét Gothic.
Anh từng bị cuốn hút bởi cách giải thích về điều cấm kỵ và vẻ đẹp cái chết của nghệ thuật Gothic. Nhưng khi cái chết thực sự đến, anh lại vô tình phát hiện sự tuyệt vời trong đó.
Xịt ít nước hoa lên cổ tay, để dưới mũi ngửi ngửi. Đây là lọ nước hoa trẻ con anh mua cho cô, tên là “Tartineet Chocolate”, có