
t với sự thật tàn khốc, việc anh làm nhiều nhất là trốn tránh chứ không phải thay đổi. Bởi vì ba mẹ quyết định tàn nhẫn, nên tự mình sống lưu vong, dùng phương pháp gần như tự mình hại mình để phát tiết bất mãn đối với hiện thực. Mong muốn chống lại số phận không thể thực hiện được, đành chuyển thành tự công kích bản thân. Cuối cùng, anh tự nhận lấy kết cục thảm hại.
“Kiêu căng….. Là vũ khí của con, là quyền lợi ông trời ban cho con.” Anh giương mắt nhìn thẳng về phía trước. Thiên phú của anh tập cho anh thói quen bị người ta nhìn chăm chú, cũng không dùng tư thế hèn mọn đi ngưỡng mộ người khác, mặc dù sống dưới đáy xã hội.
“Ghen tị, thứ này đã tra tấn con hai mươi năm.”
Vì không muốn bị tìm được, anh không thể sống lâu ở một thành phố, mỗi lần đổi một chỗ. Anh đều suy nghĩ, hiện tại người đó nhất định đang an nhàn ngồi ở ban công đọc sách, hoặc là cáu kỉnh với người làm vô tội nào đó. Đời người như vậy không công bình!
“Mà phẫn nộ, là đang hình dung tâm tình của con lúc này.” Anh đan các ngón tay vào nhau, gần như có thể nghe được tiếng khớp xương ma sát.
“Như vậy xem ra, tội nào con cũng phạm phải.” Trần Thụy Hoa bình thản nói.
“Như vậy cũng có thể được khoan thứ sao?” Anh cười nói, “Thật có lỗi, hình như con nói thừa.”
“Chỉ cần con có tâm hối cải, Thượng Đế tự nhiên sẽ minh giám. Chính là cho dù ở thời điểm nào, cũng không được vứt bỏ sinh mệnh, tội này là tội không thể được tha thứ nhất.”
“Là sinh mệnh vứt bỏ con.”
“Con à, con bị bệnh sao. Thần sắc có bệnh trên mặt con rất rõ ràng.”
“Sinh lão bệnh tử, đây là quy luật tự nhiên. Làm lỡ thời gian dài của sơ như vậy thật có lỗi, cám ơn sơ đã nghe con nói.” Anh đứng lên, cuối thấp người với Trần Thụy Hoa, đi về hướng khác của dãy ghế dài.
“Đường tiên sinh,” Trần Thụy Hoa ở phía sau gọi anh, nói, “Cho dù vì người mình yêu, cũng phải quý trọng sinh mệnh. Thượng Đế sẽ phù hộ các con.”
Anh quay lại nở nụ cười vô lực với bà, xoay người rời đi.
Ra khỏi nhà thờ u tĩnh hòa vào dòng người đông đúc trên đường lớn. Tới giờ cơm, mùi khói lửa tắt nghẽn chóp mũi. Mua mấy cái bánh bí đỏ ở quán cơm Trung Quốc bên đường. Nửa ngày không thấy, anh đã bắt đầu nhớ cô.
Nhân viên cửa hàng thối lại tiền xu, anh nhận lấy. Trong lúc vô ý thoáng nhìn thấy trên mặt đồng xu có hàng chữ nhỏ — In god we trust. Anh dừng lại, mãi đến khi người xếp hạng phía sau thúc giục, mới lấy lại tinh thần.
Thì ra người dân ở quốc gia này mỗi thời mỗi khắc đều bị thôi miên.
“Chúng con tin tưởng Thượng Đế.” Anh vừa mặc niệm, vừa lưu ý tạt qua nhà thờ rồi đến bệnh viện.
Xe chạy đến khoảng đất trống trước cửa, anh cầm gói bánh bí đỏ, điều chỉnh nụ cười. Lúc đẩy cửa ra liền tập trung lực chú ý, muốn phân biệt tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô trong tiếng động cơ ồn ào.
Không thấy cái ôm như mong đợi, đưa mắt tìm kiếm khắp phòng, cuối cùng tìm được hình bóng quen thuộc đang co rúm trên mặt đất bên cạnh chiếc điện thoại.
“Xảy ra chuyện gì?” Anh bước nhanh đến ngồi xổm bên cạnh cô.
Đầu Bạch Khả chôn sâu vào đầu gối, không có chút phản ứng. Chỉ có bả vai là hơi phập phồng chứng minh cô còn sống.
“Nói gì đi.” Anh lo lắng lay cô, thấy cô vẫn không động đậy, tức giận tích tụ bị bộc phát, quát, “Em nói gì với tôi đi!”
Vai rụt một cái, cô giơ tay ôm đầu gối, không ngẩng đầu, lần mò chạm được áo anh, nắm chặt. Lao thật mạnh về phía trước, nhào vào lòng anh.
Anh nghe được tiếng thở dài thật dài, tưởng rằng cô muốn thở hết không khí trong cơ thể ra.
Chậm chạp cho phép không khí đi vào, cô khàn khàn cổ họng nói: “Anh bị bệnh ……” Nói được một nửa, ngực lại rút mạnh một cái. “Vì sao không nói cho em biết.”
Anh ôm khuôn mặt cô nhìn một chút, hai mắt cô đã sưng to.
“Xấu muốn chết.” Anh lại ấn cô vào lòng, khẽ vuốt lưng cô. “Anh không muốn khiến em lo lắng, hơn nữa em biết thì có thể làm được gì nào. Chi bằng để mình anh đối mặt.”
Anh biết anh đang lừa mình dối người, nhưng anh nên nói cái gì đây, nói anh vốn định chết cùng cô?
“Luôn có biện pháp giải quyết, chỉ cần có thể giúp anh, bắt em làm cái gì cũng được.” Giọng cô run run.
“Nhiều năm trước, anh quen một cậu bé người gypsy (người Di-gan). Em biết không, người gypsy nhìn thì phóng khoáng, nhưng thật ra cuộc sống rất vất vả. Cậu bé kia bị mắc căn bệnh ung thư, cụ thể là ung thư gì anh đã quên rồi. Người nhà của nó, bao gồm cả anh, bọn anh đều tìm cách gom tiền cho nó điều trị. Nhưng cuối cùng nó vẫn không thể sống tiếp. Nó nhảy từ tầng 18 xuống. Khi đó anh thực sự không hiểu, nó đã có dũng khí chết, vì sao lại không thể sống. Cho tới bây giờ anh mới hiểu được tâm trạng của nó lúc đó. Nó không muốn người nhà của nó bởi vì căn bệnh của mình mà phải sống cực khổ như vậy, không muốn bọn họ vì nó mà ngay cả tôn nghiêm cũng bị chà đạp.”
“Cậu bé chết đi thì người nhà của cậu cũng sẽ thống khổ.”
“Nhưng rồi sẽ quên. Bạch Khả, em vẫn không cho anh đổi tên em thành Đường Khả, như vậy cũng tốt, em còn chưa tới 20 tuổi, có chứng minh tạm thời. Không có anh, em vẫn có thể sống tốt. Không, là rất tốt.” Khi nói xong chữ cuối cùng, anh cảm thấy vòng tay củ