
giống như đã cách mấy đời.
“Miss hoa hồng, miss hoa hồng.”
“Gọi em đấy.” Belle đẩy Bạch Khả ra.
Bạch Khả lấy lại tinh thần. Một nhân viên tạp vụ đang rất căng thẳng nói với cô: “DJ của chúng ta không tìm thấy bài ‘Dạ lai hương’, hay cô đổi bài khác đi.”
“Mày ăn shit hả, sao không nói sớm.” Belle mở mồm chửi.
“Không sao,” Bạch cười nói, “Đổi thành bài ‘The rose’ đi, vừa hay tên của tôi cũng là hoa hồng.”
“Nhưng bài này không đủ đặc biệt, tôi sợ không lôi kéo được sự chú ý của hắn.”
“Sẽ không. Tôi chắc chắn.”
Bạch Khả cười tự tin. Người phục vụ chuẩn bị rời đi không khỏi nhìn cô một cái.
Màn che đột nhiên bị xốc lên, những vũ nam vũ nữ nóng bỏng nhảy xong chen ngang qua bọn họ, toàn mùi nước hoa. Đợi bọn họ đi xa, trên sân khấu đã đổi thành nhạc nhẹ. Bạch Khả chỉnh lại tóc mái, điều chỉnh hô hấp. Rốt cuộc cũng đến phiên cô.
Nhìn dáng người đỏ sẫm đong đưa đi lên, Belle không khỏi cảm thán, cô bé này thật sự đã thay đổi.
Tiếng gót giày giẫm lên sàn gỗ vang lên tiếng cộc cộc, mỗi một tiếng đều khiến lòng cô dao động. Cô biết rất rõ ràng mình đang làm cái gì, cô muốn dùng cái đẹp của bản thân để lấy lòng người xem dưới sân khấu, đây cũng là việc anh từng làm.
Bây giờ mới chỉ là buổi chiều, người dưới sân khấu vẫn chưa ngồi đầy, ngọn đèn cũng không mở hết. Ánh mặt trời nhạt theo một loạt kính trên mái hiên chiếu vào, khoác lên đại sảnh một tầng mông lung ái muội, cũng có lúc bóng tối thừa dịp tiến vào. Ở vị trí trung tâm, động vật có thói quen đi đêm, ẩn mình trong bóng tối cười vui vẻ.
Mọi thứ đều biểu thị đây là một buổi chiều bình thường.
Cô thanh thanh cổ họng, điều chỉnh vị trí micro cho cao hơn, xoay người ra hiệu cho DJ. Nửa đầu bài hát, cô quyết định hát acappella.
Tiếng nhạc dừng lại.
Âm nhạc mất đi, tiếng nói chuyện dưới sân khấu trở nên rõ ràng. Mọi người đắm chìm trong rượu và biểu thị vui sướng của bản thân, ngay cả một ánh mắt chú ý cũng không cho cô. Cô không quan tâm, vẫn giống như mọi ngày, miễn cưỡng để tay lên micro, hào phóng tự nhiên mở miệng hát: “Có người bảo tình yêu là dòng sông làm chìm đắm những ngọn cỏ non mềm. Người khác lại nói tình yêu là lưỡi dao làm hồn kẻ đang yêu rỉ máu.”
Tiếng hát không hoàn toàn phù hợp với tiếng cười nói ở nơi đây, như nhồi vào khe hở gián đoạn mỗi một lần nói chuyện, như lơ đãng đi ngang qua. Kể cả người đàn bà hát trên sân khấu, cũng phối hợp mang cái vẻ mặt dương dương tự đắc.
“Lại có người nói tình yêu là cơn đói một sự đau đớn và thiếu thốn khôn nguôi. Nhưng với anh, tình yêu là đoá hồng. Và em là người duy nhất gieo hạt.”
Cô nhắm mắt lại, một bàn tay chậm rãi nâng lên, đặt trên ngực, ngón trỏ khẽ nâng phối hợp với ngón giữa ma sát làn da giữa hai xương quai xanh, dùng đầu ngón tay chuyên tâm cảm thụ sự rung động của âm thanh. Bài hát này cô đã tập rất nhiều lần, vốn định chỉ hát cho anh nghe, nhưng nếu vận mệnh đã đẩy cô lên sân khấu, mọi người ở dưới ngưỡng mộ, có thể nào không hát cho thỏa thích chứ.
Âm nhạc bật lên, cô mở mắt, theo kế hoạch đã chuẩn bị nhìn xung quanh vị trí trung tâm.
“Bởi trái tim sợ nỗi tan vỡ nên chẳng bao giờ học cách đập dồn…….”
Cô đã nghe bài hát vô số lần, không ngờ lại quên từ. Cô luôn như vậy, vừa thấy nụ cười của người kia liền quên luôn mọi thứ trên thế gian, ngay cả bản thân cũng đánh mất.
Trung tâm đại sảnh, trên chiếc ghế dài phía đối diện cô, người mà cô nhung nhớ ngày đêm. Anh* nhếch một chân, hai cánh tay duỗi thẳng, nhàn nhã tự tại tựa lưng vào sô pha. Tất cả ánh sáng dường như đều tập trung tại đó, mềm mại dừng xung quanh anh.
(*Anh ở đây là Paul: đeo gọng kính vàng, ko phải anh Đường nhé. BK nhớ đến a, dùng ánh mắt si mê của mình đối với a để nhìn Paul. Như thế mới khiến Paul chú ý đến cô)
Cô hơi chột dạ, lại không dám không nhìn anh. Mà anh như đã sớm biết mọi việc, khóe miệng cong rất nhẹ, như đang chờ xem kịch vui, lại không chút che giấu nuông chiều dịu dàng. Tuy anh chỉ ngồi ở đó, nhưng lại khiến cô có cảm giác rất an tâm. Cô tin nếu bây giờ cô ngã từ trên sân khấu xuống, ngay sau đó, anh sẽ như tia chớp chạy lại đây.
Nhưng cô không thể nói chuyện với anh, không thể nhảy xuống ôm lấy anh, chỉ có thể đem hết nhớ nhung hát cho anh nghe.
Âm nhạc dần dần sôi động hơn kết hợp với hòa âm mạnh mẽ đổ xô ra từ phía sau cô. Cô nén bi thương, lấy hết dũng khí, để sức mạnh phía sau mang theo thanh âm của cô, đồng loạt dâng tặng trước mặt anh. Đây là cô hát tình ca cho anh, cô phải cho anh thấy nụ cười và tình cảm nồng nàn trong đôi mắt cô.
“Khi đêm trở nên quá đỗi cô đơn khi con đường trở nên dài thăm thẳm. Chắc em hay nghĩ rằng tình yêu là chỉ dành cho người may mắn hay kẻ yên hùng……”
Dũng khí dùng hết, thanh âm bắt đầu run run. Cô đong đầy nước mắt, mông lung nhìn về phía anh, mở to mắt nhìn anh.
Một, hai, ba.
Nước mắt như đê vỡ, cô cúi đầu cố gắng nức nở, muốn những giọt nước mắt không cần thiết này cạn khô. Còn một câu nữa thôi, cô phải kiên trì hát hết.
Tiếng nhạc dịu lại, cô ổn định thanh âm của mình, đuổi kịp tiết tấu, từng từ từng từ đơn, dùng sức nhả ra: “Thì hãy nhớ rằng