
trong tiết trời mùa đông lạnh giá chôn sâu dưới lớp tuyết dày rét buốt… Có một hạt mầm đang nằm im ngủ, để rồi với tình yêu của mặt trời sưởi ấm đến mùa xuân sẽ thành…. Hoa hồng….”
Cánh tay không biết nâng lên từ khi nào, đầu ngón tay của cô chỉ về hướng anh, nụ cười từng chút từng chút mơ hồ, ánh sáng tập trung bắt đầu tiêu tán, cho đến khi không thấy nữa.
Trong dư âm lượn lờ, cô đã biểu diễn xong.
Đại sảnh im lặng một lúc rồi lại khôi phục huyên náo, ngay cả một tiếng reo hò cũng không có. Những người tới đây tìm hoan mua vui đều vô cùng rõ ràng, nữ ca sĩ nhỏ nước mắt trên sân khấu, không bao lâu sau sẽ hiểu, nụ cười so với nước mắt càng đáng giá hơn.
“Lại có thể khóc thành ra như vậy, có thể nào bị tiếng hát của chính mình làm cho cảm động?”
Tên mập cười khẩy nói. Ngồi bên trái hắn là người đàn ông đeo gọng kính vàng ngồi bắt chéo chân, nhìn đăm đăm vào người đàn bà trên sân khấu, hỏi: “Cô ta đang nhìn tôi sao?”
Tên mập cười ha ha nói: “Cô ta là đang nhìn tiền của anh.”
“Không sao cả, tôi thích ánh mắt cô ta nhìn tôi, thật giống như…… Thật giống như tôi là duy nhất trên đời này vậy.” Người đàn ông nói xong mân mê miệng cười rộ lên, dường như rất vừa lòng với câu mình vừa nói.
“Sai rồi, chắc là: Thật giống như anh là khách làng chơi duy nhất trên thế giới này sẽ cho cô ta tiền.” Tên mập khinh thường liếc mắt nhìn Bạch Khả đang đi xuống, “Chẳng qua chỉ là một con đàn bà Trung Quốc hiếm thấy mà thôi.”
“Mắt thẩm mỹ của anh quá tệ. Biết tôi nhìn thấy là cái gì không?” Người đàn ông cười thần bí, “Tôi nhìn thấy ‘Một cô bé gợi cảm mang theo ưu thương và cô đơn dưới lớp phấn trang điểm dày’.”
Tên mập nghe xong như lọt vào trong sương mù, người đàn ông xoay nhẫn kim cương trên ngón tay nói: “Anh nên đọc sách.”
“Nói đến đọc sách, tôi nghe nói ‘Cô gái gợi cảm’ này còn biết đọc thơ, thế nào, có hứng thú không?” Tên mập hỏi.
“Thật đúng là hiếm thấy.” Người đàn ông lại rút nhẫn ra rồi nhanh chóng đeo vào, đôi mắt sau gọng kính híp lại thành một đường. “Sau khi kết thúc buổi biểu diễn thì đưa đến nhà tôi.”
Thình thịch thình thịch, chấn rung do tiếng nhạc của dàn nhạc đang đánh trên sân khấu làm cho trống ngực trong cơ thể cô muốn nổ tung. Cô đến trước bàn trang điểm, dây thần kinh cũng rung nhẹ theo tiết tấu. Trong gương, Belle đang chạy về phía cô, vừa thở vừa cười.
Cái cổ đau nhức của cô rốt cuộc cũng có thể bớt đau. Ngôi sao lấp lánh, một đêm trăng thanh gió mát. Cô dán mặt lên tấm kính, tưởng tượng độ ấm của anh. Tấm kính phản chiếu hình ảnh người đàn ông cao gầy đang ngửi cổ cô, lộ ra biểu tình hưởng thụ, vươn tay ôm cô đi vào phòng ngủ.
“Em từng nghe thấy tên paul Sutter chưa?” Người đàn ông hỏi.
“Có nghe qua, anh ta là một nhà văn rất có tài.” Cô sụp mi thuận mắt đáp.
“Thật là một cô bé ngoan. Nghe nói em biết đọc thơ?” Người đàn ông nói. Ngón tay vuốt ve bông hoa hồng trên trâm gài tóc của cô.
“Đúng vậy.”
“Thật đẹp.”
Người đàn ông nắm cây trâm dài nhỏ trong tay, nhìn mái tóc đen của Bạch Khả đột nhiên than một tiếng. “Cái này để trang trí hay để cố định tóc?” Hắn giống như cậu bé tò mò nghịch nghịch tóc Bạch Khả, đợi khi xác định trong tóc không có thứ như trong tưởng tượng của hắn liền nhếch miệng cười. Đôi mắt trợn to sau gọng kính. Hắn nhìn cây trâm trong tay, lại nhìn Bạch Khả lắc đầu nói: “Cái này rất sắc.”
Nghe tiếng vang thanh thúy phía sau, cô nhịn ý nghĩ muốn quay đầu lại. Bánh răng trong đầu chuyển động nhanh. Cô ngẩng đầu e thẹn mang theo sợ hãi mà nhìn hắn, xoa nhẹ khuôn mặt hắn muốn thay hắn tháo kính mắt xuống.
“Đừng chạm vào.” Người đàn ông ngăn cản.
Cô sợ tới mức rụt tay về.
“Đừng sợ,” Vẻ mặt của người đàn ông trở nên sắc bén, cười vuốt ve cánh tay nhẵn bóng của cô, nói, “Nửa tháng trước có một người lưu lại vết sẹo trên mặt tôi, còn chưa kịp lành. Tôi lo nó quá xấu sẽ khiến em sợ.”
Hai mắt cô ánh lên ánh sáng nghiêm túc, điềm đạm đáng yêu cởi cúc áo sơ-mi hộ hắn. Người đàn ông cúi người xuống muốn hôn cô, cô đỏ mặt né tránh. Người đàn ông cũng không ép buộc, tay đi tới trước ngực cô. Hàng nút của sườn xám được ngón tay của hắn chăm sóc chu đáo, từng nút từng nút bị tách ra.
“Đọc một bài thơ cho vui nào, dài một chút.” Người đàn ông nói.
Cô nuốt nước bọt, suy nghĩ trong chốc lát, đọc bài thơ đã từng khiến cô chảy nước mắt: “Và em đã chết —- khi còn trẻ và xinh đẹp, là chuyện sinh tử; Với bề ngoài quyến rũ, lả lướt và rất hiếm thấy, còn quá sớm để trở về với đất! Tuy đất mẹ thu nhận em, nhưng lại đặt tại nơi đám đông có thể giẫm đạp, vì bất cẩn hoặc để đùa giỡn; Có ánh mắt không thể chịu đựng, trong khoảnh khắc thoáng nhìn phần mộ kia.*”
AND THOU ART DEAD, AS YOUNG AND FAIR
by: George Gordon (Lord) Byron (1788-1824)
“Bài này…” Người đàn ông dừng động tác gặm cắn xương quai xanh của cô, nghĩ một chút rồi nói, “Mặc dù có hơi buồn, nhưng chỉ là một bài thơ.”
Cô hơi thở dốc, nhìn chằm chằm hoa văn đỏ sậm trên trần nhà tiếp tục thì thầm: “Anh sẽ không hỏi nơi em nằm xuống, cũng không liếc mắt nhìn; Để hoa cỏ nơi ấy tùy ý sinh trưởng, dù sao anh cũng không nhìn thấy. N