Một Hai Ba Tạm Biệt Hạnh Phúc

Một Hai Ba Tạm Biệt Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324043

Bình chọn: 9.5.00/10/404 lượt.

cứng, cả mấy bác sĩ thực tập như anh cũng bị “trưng dụng”,

lính quýnh thế nào mà “quên” không gây tê, cứ như vậy liền khâu vết

thương cho tên đại ca làm hắn la oai oái- lúc đó anh thấy mình còn

“ngon” hơn cả quan tòa vì có thể tự tay trừng trị bọn họ- nghe đến đây

cô nhịn không nổi cong môi cười, vì thế phải vùi đầu vào chén cơm để

người khác không phát hiện.

Cô thích những câu chuyện anh kể lắm, vì thế cũng càng lúc càng thích

nghe anh lải nhải, dù đôi khi anh dài dòng hệt như Phật Tổ tụng kinh.

Cũng như bây giờ vậy, Hựu Huyên đơ mặt lẳng lặng nghe anh “dạy dỗ”.

“Còn đau không?” Rốt cục anh cũng thôi lải nhải, cầm khăn ấm lau cái trán đẫm mồ hôi của cô.

“Đâu phải chuyện của anh?” Hựu Huyên lạnh nhạt trả lời, không nhận cái khăn.

“Em đúng là cô gái có “siêu năng lực”.” Da mặt Lệ Bình rất dày, dù người ta cự tuyệt thẳng thừng nhưng anh vẫn vờ không hiểu mà tự động cầm khăn lau mồ hôi trên mặt cô.

Cô rất muốn biết anh nói “siêu năng lực” là ý gì nhưng vì anh không nói

thêm nên cô sẽ không hỏi, quay mặt sang nơi khác làm bộ không thèm để ý. Anh xem cô như đứa bé hay hờn dỗi thất thường, dịu dàng nâng cằm cô rồi tiếp tục lau mồ hôi cho cô. Như đã nhìn thấu sự kiêu ngạo của cô, Lệ

Bình chủ động giải thích: “Anh chưa thấy ai như em cả- giận dỗi cả mấy

năm liền. Em không mệt sao?”

Đột nhiên, anh kề sát mặt vào mặt cô. Cô trừng anh, vùng vẫy muốn tránh

ra- lần này anh thả cô ra, đi lấy một chiếc khăn lớn rồi quấn cả người

cô vào khăn- không lau mồ hôi cũng rất dễ bị cảm.

“Chẳng lẽ căm thù cả thế giới mới làm em vui vẻ được sao?” Anh lại chọc cho cô nói chuyện nhưng không thành công.

Hựu Huyên lạnh lùng liếc anh một cái: ai xuôi ai khiến mà anh đi “hạch hỏi” cô?

“Anh thấy chú Phương đã rất áy náy, chú ấy rất cố gắng bù đắp tất cả cho em nhưng em luôn lạnh mặt làm ngơ.”

Áy náy có thể bán lấy tiền không? Hay có thể làm mẹ sống lại? Nếu không thì khỏi đi.

“Dì Tĩnh Phân cũng vậy, dì rất tốt với em nhưng em xem dì như không khí.”

Không khí? Nếu thế thì Lâm Tĩnh Phân đã quá xem trọng bà ta rồi, bà ta

có tư cách gì mà làm không khí? Con người không có không khí thì sẽ

chết, mà cô, không có mẹ kế sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.

“Hựu Đình cũng rất buồn tủi, em ấy muốn xem em như chị ruột nhưng em cứ

lạnh như băng thế kia. Rốt cuộc em muốn mọi người đối xử như thế nào em

mới bằng lòng xem họ như người nhà?” Lệ Bình nói tốt thay cho mọi người

trong nhà.

“Tại sao phải xem họ như người nhà?” Cô ngước mặt lên hỏi.

“Tại sao không?”

“Tại sao phải?” Cô cãi lại.

“Trong người em chảy dòng máu của chú Phương, mà dì Tĩnh Phân, Hựu Đình

là người nhà của chú ấy, cho nên họ cũng là người nhà của em.” Anh dùng

“tính chất bắc cầu” cố gắng nói phục cô. Anh làm cô nổi giận, vùng khỏi

chiếc khăn tắm, hét lên: “Có người nhà nào bỏ đi du lịch khi anh sắp

chết không? Có người nhà nào bỏ mặc khi anh bị cười nhạo, bị bắt nạt mà

chẳng quan tâm không? Có người nhà nào chỉ đến gặp anh vì muốn bỏ rơi

anh không? Quan hệ máu mủ sao? Buồn cười! Kiểu quan hệ này thà không có

còn hơn!”

Có lẽ vì vết thương lòng đang kết vảy lại bị bóc ra, có lẽ vì người kia

đang trách cứ làm cô chịu không nổi, Hựu Huyên uất ức gào thét những

điều giấu kín trong tim- những lời này cô đã mắc nghẹn trong lòng suốt

mười mấy năm qua, cô cứ nghĩ cứ như vậy sẽ uất ức ôm xuống mồ nhưng

không ngờ lại bị Lệ Bình moi ra được. Anh nghẹn lời.

“Anh…… Anh không biết những chuyện em nói.” Việc này anh hoàn toàn không biết.

“Đúng vậy, cái gì anh cũng không biết, dựa vào cái gì mà nói tôi kỳ

quặc, dựa vào cái gì trách cứ tôi dùng lạnh lùng đáp trả lòng nhiệt tình của người khác?”

“Cho nên…… Anh cho em cơ hội nói hết tất cả đấy.” Lời Hựu Huyên nói làm

anh hiểu ra có lẽ mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ.

Cô nhướng mày, chạm phải ánh mắt dịu dàng của anh, lần đầu tiên, cô phát hiện dịu dàng cũng có thể làm người ta giận điên lên.

“Anh biết không biết rõ có ích gì cho tôi, tại sao tôi phải tốn hơi phí sức nói anh nghe?” Cô nâng cằm lên một góc 30 độ.

“Anh biết rõ thì sẽ không tùy tiện nhận xét tính tình em nữa, nói không

chừng còn đứng về phía em, cổ vũ em.” Anh ra điều kiện dụ dỗ cô.

“Không cần!” Cô nghĩ có nói không- nếu có người chịu đứng về phía mình thì tốt quá rồi, bởi vì người chịu đứng về phe cô quá ít.

“Cứ nói anh nghe đi, anh là người rất thông minh nên không cần em tốn nhiều hơi sức giải thích lắm đâu.”

Nói xong, anh lấy một que kẹo mút đưa cho cô- cô nhìn que kẹo chằm chằm- xem xem một hồi thì có chút xiêu lòng…… Lúc cô còn nhỏ, cạnh nhà trẻ

nơi cô học có mở một cửa hàng kẹo, trong cửa hàng có đủ loại đủ kiểu đủ

hương vị kẹo que, giờ tan học có rất nhiều bạn đòi ba mẹ dẫn vào chơi,

Hựu Huyên thì trơ mắt xem các bạn mình đi vào đi ra cửa hàng- vừa nắm

tay ba hoặc mẹ, vừa cầm kẹo que liếm láp như đang khoe với cô. Khi đó,

cô ước ao có ngày ba cũng sẽ dẫn cô vào tiệm và cô sẽ đòi ông mua cho

que kẹo có hình dưa hấu…… Đáng tiếc là giấc mộng của cô chưa bao giờ

được thực hiện.

Vì thế, mỗi que kẹo trao đổi một câu chuyện của Hự


XtGem Forum catalog