
ẽ toàn tâm toàn ý yêu thương, tiếc là
với cô thì không. Cô hoàn toàn cô đơn ở Phương gia, một mình một bóng,
không giao tiếp với bất cứ ai trong nhà.
Càng lớn, số lần phát bệnh của trái tim Hựu Đình càng tăng- khiến cô này càng giống búp bê thủy tinh, chỉ chạm nhẹ cũng dễ vỡ; ngược lại, Hựu
Huyên càng độc lập kiên cường.
Hựu Huyên có đau lòng không? Sẽ không, cô quen rồi. Mẹ đã dạy cô: chuyện gì cũng chỉ thử 3 lần thì buông tha được rồi, cho nên sau 3 lần thử
tiếp nhận ba mình nhưng ông luôn bỏ dỡ thì cô không còn chút hy vọng gì
với ba ruột mình rồi.
16 tuổi, Hựu Huyên trưởng thành sớm và khá nhạy cảm, cô biết mẹ đã nghĩ
sai rồi- không phải ông thích những người biết múa mà là thích người đó, chỉ tiếc người đó không phải là mẹ. Hựu Huyên vẫn không thích múa nhưng cô đã lỡ bỏ quá nhiều công sức vào khiêu vũ- không phải không muốn
buông tha mà do cô quật cường, muốn kiên trì giữ lời hứa với mẹ và bảo
vệ sự chờ mong của cô Giang với mình. Cô nghĩ có lẽ cô sẽ nhảy múa cả
đời, đến khi nhảy không nỗi nữa mới thôi dù đã biết như vậy cũng không
khiến ba mình yêu thích. Có một điều bất ngờ là tài múa của Hựu Huyên
không khiến ba cô chú ý nhưng lại rất được giới nghệ thuật ca ngợi: báo
chí truyền thông thừa nhận cô là ngôi sao tương lai của bầu trời nghệ
thuật Đài Loan, là tiên nữ trên sân khấu múa. Dù cô không chiếm tình
thương của ba mình nhưng đã chiếm được phòng vũ đạo do tự tay ông trang
trí cho Lâm Tĩnh Phân.
Vì căn bệnh của con gái, Lâm Tĩnh Phân bỏ múa rất lâu rồi, cơ thể trở
nên cứng ngắc, kỹ thuật múa cũng xuống dốc- cô đã vượt mặt Lâm Tĩnh Phân trong giới vũ đạo. Nhưng có ích gì? Cô thường nhìn dãy cúp chật kín
trong tủ mà cười khổ, không rõ vì sao mình phải liều mạng mà chẳng tích
sự gì- thực đáng buồn, đúng không? Làm biết bao nhiêu việc chỉ để chiếm
lấy một căn phòng mà người ta không cần.
Xoay tròn, nhảy lên, xoay tròn, nhảy lên… cô đứng trước gương làm hai
mươi mấy lần cùng một động tác nhưng cô vẫn không hài lòng- lại một lần
nữa, một lần nữa, một lần nữa…… Không đếm được đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết cô thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm mà vẫn kiên trì. Giờ phút này, trừ Hựu Huyên và bác quản gia ở nhà ra, những người khác đều ở bệnh viện vì sáng mai Hựu Đình phải vào phòng mổ.
10 giờ tối, chiếc đồng hồ treo tường mở bung khung cửa sổ be bé rồi chú
chim nhỏ vụt ra, vỗ cánh kêu to, Hựu Huyên đã dùng hết phần sức lực cuối cùng, cô nằm xụi lơ trên mặt đất, nhìn trần nhà- như cá biển mắc cạn-
cô mở to miệng thở hồng hộc.
Hựu Đình quá căng thẳng nên Chu Tín Bân phải cho cô một liều thuốc an
thần, Lệ Bình chờ Hựu Đình ngủ say rồi mới rời bệnh viện. Xác suất thành công của ca mổ ngày mai không thấp, có lẽ sẽ không có vấn đề lớn nhưng
Hựu Đình quá nhát gan, hơn nữa ngày thường được ông bà Phương bảo hộ,
cưng chiều quá mức nên Hựu Đình luôn chịu không nổi dù chỉ là nửa phần
lo lắng- từ hôm biết phải mổ, Hựu Đình đã trở nên lo lắng thất thường.
Nếu người mổ là Hựu Huyên…… chắc cô chẳng buồn cau mày nữa.
Nhớ tới Hựu Huyên, anh lại muốn phì cười. Cô rất cao ngạo, rất lạnh
lùng, rất kỳ quặc, không biết cách giao tiếp với mọi người, càng sẽ
không hòa bình ở chung với người khác- tóm lại là cô hơi khó ưa- nhưng
kỳ ở chỗ anh lại thích cô mới chết. Anh thích vẻ mặt nhàn nhạt của cô,
thích nhìn cô liều mạng tập múa trong phòng, thích cơn giận không bến bờ của cô, thích cô luôn cắn chặt răng như thể toàn thế giới đều có lỗi…
dù hơi lạ nhưng anh chính là thích cô như vậy…
Giữa người với người thực sự rất khó biết rõ tại sao thích và tại sao ghét. Anh quen Hựu Đình lâu hơn, thời gian ở
chung cũng dài hơn Hựu Huyên nhưng anh lại thích ở cạnh Hựu Huyên, đặc
biệt là sau khi bó Margaret kia chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh giữa bọn
họ, tình cảm của hai người cũng chậm rãi thành hình. Anh thường xuyên có mặt tại Phương gia, đứng ngoài cửa phòng vũ đạo nhìn Hựu Huyên tập múa
như không muốn sống mà tức giận cùng đau lòng, đau lòng vì cô giận dỗi
với cả thế giới như thế.
Thấy cô xụi lơ ở trên sàn nhà, anh mở cửa đi vào, lẳng lặng ngồi xuống cạnh cô.
“Anh tới làm gì?” Cô đờ đẫn mở mắt, liếc anh một cái rồi lại nhắm mắt.
“Để gặp em.”
“Phương Hựu Đình không đòi anh ở cạnh nó nữa sao?”
“Em không biết gọi cả tên cả họ của em ruột mình như thế là rất vô tình sao?”
Anh biết cô không thích Hựu Đình, biết cô tức giận vì ba cô yêu dì Tĩnh
Phân nhưng… tình yêu mà, nó phức tạp đến mức cả Einstein cũng bó tay.
Vô tình? Hựu Huyên khẽ hừ một tiếng. “Anh định tới đây cãi nhau với tôi à?”
“Không phải, anh đem cho em mấy thứ.” Nói rồi anh lấy đồ ăn mua ở chợ đêm ra, bày trên sàn.
Cô lại liếc anh một cái- không biết diễn viên múa rất kiêng ăn sao?
“Không muốn ăn? Không được, em quá gầy, xem này……” Anh cầm tay cô giơ
lên, ngón tay xoa xoa gân xanh trên mu bàn tay cô và nói: “Trơ xương,
hệt như tay mụ phù thủy, nếu không nói người ta còn nghĩ người ngã bệnh
là em chứ không phải Hựu Đình đấy.”
Ai nói người bệnh không phải cô? Ai nói cô không phải mụ phù thủy? Cô đã nguyền rủa Phương Hựu Đình c