
húc đó ……
Những câu này làm cho ánh mắt anh, đáy lòng anh cũng nếm trải một vị
ngọt ngào. Trong tay anh không có bánh ngọt có thể ăn, cũng không học
được cách nướng, nhưng trước sau anh …… Không quên những khoảnh khắc đó, thời gian hạnh phúc của bọn họ.
Hít một hơi thật sâu, Lệ Bình đưa ra quyết định đối với chính mình — đưa cô trở về!
Nếu năm ấy anh có thể sử dụng cách mưa dầm thấm lâu, làm cho tình yêu ngấm dần vào trong lòng Hựu Huyên. Như vậy hiện tại, anh có thể lại lần nữa làm cô yêu mình, bởi vì cô chưa bỏ qua “giây phút đó, cảm giác hạnh phúc đó”.
Đúng vậy, anh có thể.
Ba mươi tuổi, anh không còn sợ hãi chính mình trả giá rất nhiều mà
lại không thu được đền đáp ngang nhau. Anh hiểu được khắp thế giới tràn
ngập tỳ vết, hoàn mỹ chỉ là một từ khoa trương, nói lên sự hào nhoáng
không thật . Anh lý giải cho dù chỉ là diễn trò, diễn lâu cũng sẽ trở
thành sự thật. Anh lại không muốn bởi vì mình sợ hãi mà mất đi cô gái
ấy, tình yêu ấy.
Lệ Bình cầm điện thoại lên rồi bấm một dãy số.
Đã tìm được gia sư dạy kèm cho Tiểu Kí, mấy ngày trước anh còn báo
cho Tiểu Ưu. Tiểu Ưu đồng ý cho anh ta đến dạy thử, còn mời anh ta ở lại một ngày.
Bình thường, chỉ cần giới thiệu 2 bên là được, nhưng anh… là người có tính cẩn thận và đầy trách nhiệm, cho nên –
“Vâng, là anh, Chu Lệ Bình. Gia sư đến chưa…… Ờ, còn trong phòng học
à…… Không có gì, tại hôm nay vừa khéo không phải trực nên anh muốn đến
xem thử. Luôn tiện giải thích thêm cho gia sư tình hình của Tiểu Kí ……
Không phiền, không phiền chút nào. Đúng rồi, trong tủ lạnh em còn bánh
ngọt không …… Đang nướng? Thật tốt quá, nếu thiếu gì thì tiện đường anh
mua giúp cho…… Không thành vấn đề, nửa tiếng sau anh đến. Cứ như vậy,
không có gì nữa đâu, được, lát nữa gặp lại.”
Lệ Bình cởi áo bào trắng, thay áo khoác đi đường khác. Nhớ tới món
bánh pút đinh của Tiểu Ưu mà tâm tình anh khoái trá khẽ hát đi ra khỏi
văn phòng với vẻ mặt hớn hở, trên dưới toàn thân đều đầy vẻ hòa nhã. Cho dù là ai đi qua bên người thì anh đều hào phóng tặng một nụ cười.
“Bác sĩ Chu đang vui à?”
Bác sĩ Lâm chạy vài bước đuổi theo Lệ Bình. Bác sĩ Trương đi ở bên cạnh cũng chậm bước lại để sóng vai đồng hành cùng bọn họ.
“Đúng vậy, đang vui.” Anh không chút nghĩ ngợi liền gật đầu.
“Có việc gì vui, nói thử xem nào?” Bác sĩ Lâm hỏi.
“Có phải đang yêu không?”
Lệ Bình vừa mới gật đầu định nói “không sai, tôi chuẩn bị bắt đầu một tình yêu mới”. Nhưng bác sĩ Trương giành nói trước. “Đừng nói lung
tung, bác sĩ Chu đã kết hôn. 2 người lại là bạn thanh mai trúc mã nữa.”
Thiếu chút nữa thì Lệ Bình đã quên Hựu Đình. Đúng vậy, anh lại quên mình là người đã có vợ.
Tháng thứ hai sau khi Hựu Huyên đi thì anh đính hôn với Hựu Đình.
Trước khi đính hôn, anh thề son sắt nói tình yêu tự lựa chọn quá vất
vả, anh tình nguyện lựa chọn tình yêu được sắp sẵn, anh nói không muốn
lại làm tổn thương Hựu Đình, không thể cứ để cô ấy bị tổn thương vì yêu
mình. Anh nói so với tình yêu thì trách nhiệm quan trọng hơn, người như
anh thích hợp với trách nhiệm, không thích hợp sự lãng mạn.
Anh dùng một đống lý do để thuyết phục chính mình nhưng khi hôn lễ
qua đi …… anh lại vẫn không bước qua được cửa ải của chính mình.
Anh thoái thác, trốn tránh, trước sau không muốn nhìn thẳng vào mối
quan hệ mới của chính mình cùng Hựu Đình. Điều này làm cho Hựu Đình vô
cùng đau lòng, cô không ăn không uống, tự nhốt ở trong phòng cũng không
chịu gặp ai.
Dưới tình huống như vậy, anh đành phải thử lựa lời nói rõ ràng cùng
Hựu Đình. Nói cho Hựu Đình rằng trước sau anh chỉ coi cô như em gái,
loại hôn nhân này sẽ không được trọn vẹn.
Cô khóc trả lời “Trọn không trọn vẹn cũng phải thử qua mới biết được. Anh chưa thử thì không thể kết luận trước như vậy.”
Lệ Bình không ngừng thuyết phục cô, đến cuối cùng Hựu Đình dứt khoát
không trả lời. Anh cho rằng rốt cục mình đã thuyết phục được cô, không
nghĩ tới đêm đó Hựu Đình uống thuốc tự sát. Bởi vì phát hiện quá muộn mà thiếu chút nữa Hựu Đình bỏ mạng. Dưới tình huống như thế, ngoại trừ
đồng ý kết hôn thì anh không còn phương pháp nào khác.
Hôn lễ được tổ chức rất trang trọng, bạn bè của cha, đồng nghiệp
trong bệnh viện đều nhận lời mời đến dự. Tiệc mở trăm bàn, những người
biết chuyện này rất nhiều.
Đêm tân hôn, anh vẫn ở một mình. Đêm hôm đó, trong đầu anh nghĩ đi
ngẫm lại không phải là về cô vợ mới cưới của mình mà là về Hựu Huyên vừa bỏ đi đã không hề có tin tức.
Anh hối hận, rất hối hận.
Anh đi tìm giáo sư Giang mới biết được giáo sư Giang đã tìm Hựu
Huyên, cô không đi học nữa. Chú Phương cũng hỏi thử các vũ đoàn lớn nhỏ ở Đài Loan, không có ai tên là Phương Hựu Huyên.
Chú Phương có tìm luật sư Lô từng giúp Hựu Huyên quản lý tài sản
nhưng ông cũng không nói gì, chỉ bảo Hựu Huyên sống rất khá, xin mọi
người không cần lo lắng. Nhưng, làm sao có thể không lo lắng? Bọn họ
không ngừng đến quấy rầy vị luật sư, hy vọng moi từ miệng ông ta nơi Hựu Huyên ở. Không được vài ngày thì ông chuyển nhà, đổi điện thoại. Sau
Hựu Huyên, luật sư Lô cũng mất tích.
Chú Ph