
ương nói Hựu Huyên là đứa nhỏ không biết thua, chắc chắn cô sẽ
phát triển trên sân khấu múa ở nước ngoài. Ông nói có luật sư Lô chăm
sóc, Hựu Huyên sẽ không gặp chuyện gì.
Cho dù chú Phương khăng khăng nói thế nhưng anh vẫn không tin. Theo
lời luật sư Lô thì cô đang sống rất khá nhưng ngay từ đầu thì anh đã
không tin những lời này.
Làm sao cô có thể sống rất khá? Anh không quên được vẻ mất mát đau
thương trên mặt , ánh mắt tức giận của cô, dáng lưng kiêu ngạo lúc cô
rời đi. Không ai sống rất khá lại như vậy cả.
Lệ Bình không từ bỏ việc tìm kiếm cô, anh dùng mọi thứ mình có cùng
với phương pháp có thể sử dụng được. Nhưng không biết Đài Loan quá lớn
hay là duyên phận của họ đã lỡ mất, trước sau không có tung tích của cô.
Anh cùng Hựu Đình không trở thành vợ chồng thực, anh không muốn đâm
lao phải theo lao, hy vọng mình còn cơ hội thay đổi quyết định sai lầm
nhưng Hựu Đình nói: gió sẽ không luôn thổi ở một chỗ, anh và Hựu Huyên
đã kết thúc.
Anh hiểu ý cô, gió sẽ không luôn thổi ở một chỗ.
Anh nguyện ý kiên nhẫn chờ đợi Hựu Đình chán ngấy, chán kiểu vợ chồng hờ, chờ mong gió xuân của cô thổi vào gã đàn ông nào đó tốt hơn mình.
Cứ như vậy, bọn họ kéo dài. Anh, Hựu Huyên cùng Hựu Đình.
“Làm sao vậy, chúng ta vừa nói đến bà chị thì sắc mặt bác sĩ Chu liền thay đổi. Không lẽ bác sĩ Chu định ngoại tình à?” Bác sĩ Lâm cố ý cười
to.
Lệ Bình lắc đầu, không phải ngoại tình, Hựu Huyên là người duy nhất anh nhận.
“Không có việc gì, chỉ là đột nhiên tôi nghĩ có chuyện quên làm. Tôi đi trước, bye bye.”
Bác sĩ Lâm trừng mắt nhìn bước chân đột nhiên nhanh hơn của anh mà thì thào tự nói,“Không thể nào, tôi chỉ nói giỡn thôi mà.”
“Không đâu, đồng nghiệp nhiều năm như vậy mà anh còn không hiểu biết
bác sĩ Chu. Loại người như anh ấy chỉ kém không gọi Khổng Tử làm cha,
quan điểm đạo đức của anh ấy so với chúng ta đều mạnh hơn nhiều lắm. Cái khác tôi không dám nói, riêng chuyện phản bội vợ thì anh ấy tuyệt đối
sẽ không làm.”
Nói xong, bác sĩ Trương vỗ vỗ vai của anh ta rồi nhanh chóng rời đi.
Trước khi mùa hè bắt đầu, Tiểu Ưu đã xin nhà trường cho kết thúc hợp
đồng trước hạn. Kỳ thực cô chỉ là giáo viên mời giảng nên không cần thủ
tục này. Nhưng cô hy vọng chủ nhiệm giáo vụ có thể sớm mời giáo viên mỹ
thuật tạo hình cho học kỳ sau.
Nếu cô đã quyết định chịu trách nhiệm với Tiểu Kí, Tiểu Lục thì phải
làm tốt nhất. Cô hy vọng có thể dạy thêm để uốn nắn dần các môn học gần
như be bét của Tiểu Lục, mà Tiểu Kí học âm nhạc cũng cần người đưa đón
làm bạn.
Lệ Bình đã thành khách quen nhà bọn họ. Khi không có trực ban buổi
tối thì anh có tập quán xuất hiện bên bàn bữa tối tại nhà Tiểu Ưu. Anh
ăn rất nhiều, giống như Tiểu Kí, Tiểu Lục đều được Tiểu Ưu bồi dưỡng đến mập thêm một vòng.
Tiểu Ưu không biết làm thế nào, cô không có bản lĩnh nhốt anh ở ngoài cửa. Trước kia có lẽ cự tuyệt người khác là sở trường của cô, nhưng đã
lâu rồi làm cô quên tài năng đặc biệt của bản thân. Huống chi sau lưng
anh có Tiểu Kí, Tiểu Lục ra sức ủng hộ.
Hôm nay mệt quá, Lệ Bình lái xe đưa bọn họ đi chơi thôn Lục Phúc. Hai đứa trẻ chơi đùa thật sự nhiều. Khi về nhà, mới tắm rửa xong thì ngay
cả cơm cũng chưa ăn liền mệt mỏi ngồi phịch ở trên giường. May mắn Lệ
Bình có dự kiến trước, vừa lên xe thì đã mua sẵn một bịch lớn đồ ăn đủ
loại cho bọn họ.
Tiểu Ưu cũng tắm rửa. Khi ra đến phòng khách thì phát giác Lệ Bình
chưa rời đi, cô vào bếp rót hai cốc nước đá, đưa cho anh rồi ngồi đối
diện anh. Mái tóc ẩm ướt xõa xuống hai vai.
Anh đã quen cửa quen nẻo bèn lên lầu tìm khăn lông lau khô tóc giúp
cô. Động tác rất đơn giản nhưng lại làm Tiểu Ưu nổi da gà cả người vì
không quen, cô định đẩy anh ra nhưng anh lại dập tắt sự kháng cự của cô
bằng một câu nói ấm áp.
“Tắm xong phải lau khô tóc, bằng không dễ dàng bị cảm. Nếu em ngã
bệnh thì anh không còn bữa tối ngon lành để ăn mà không ăn tối thì anh
lại ngủ không được.”
Tay nghề của cô nào có tốt như vậy. Có mà Tiểu Kí, Tiểu Lục vốn đói
khát nên mới có thể cảm thấy háu ăn. Còn về phần anh, có sơn hào hải vị
nào mà không từng nếm qua, làm sao nghiêm trọng đến không ngủ được?
Lệ Bình cầm khăn lau đến vết sẹo trên trán Tiểu Ưu- đó là di chứng để lại sau tai nạn xe cộ lúc cô còn rất nhỏ- lần đầu anh gặp cô, ở đó còn
dán miếng băng gạc to đùng.
Cô đã nói với anh câu chuyện vết sẹo. Sau khi biết câu chuyện kia thì anh không bao giờ ép cô từ bỏ cừu hận, hơn nữa trong túi lúc nào cũng
thủ sẵn kẹo que. Kẹo que là chìa khóa mở cánh cửa lòng, giúp cô thêm can đảm kể lại câu chuyện của chính mình.
Vết sẹo vẫn còn rõ ràng, so với năm năm trước cũng không khác biệt.
Bởi vậy nó có thể chứng minh năm tháng không thể tẩy sạch toàn bộ quá
khứ, nên trước sau vẫn cứ đợi chờ ở nơi đó. Cũng như tình yêu của anh,
thời gian không làm mờ phai, không gian chia cách không nổi. Trái tim
anh, tình cảm của anh luôn luôn lưu lại chỗ đó để chờ người cũ tới tìm
kiếm.
Buổi chiều, khi Tiểu Kí cùng Tiểu Ưu đi chơi vòng xoay ngựa gỗ “Thực
không có khí khái nam nhân” thì Tiểu Lục đột nhiên h