Disneyland 1972 Love the old s
Một Hai Ba Tạm Biệt Hạnh Phúc

Một Hai Ba Tạm Biệt Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323941

Bình chọn: 8.5.00/10/394 lượt.

cô- lạ chưa

kìa? Chỉ cần nhìn trộm, cũng làm anh thỏa mãn vô cùng.

“Bận cái gì? Bận đến không về nhà à?”

Hựu Đình nói sai rồi, cái nơi cô nói chỉ là nhà trọ, về phần “nhà” anh,

là ở một nơi khác- nơi đó có cây có hoa có cỏ, đẹp vô cùng, ánh trăng

nơi đó cũng tròn hơn những nơi khác, đồ ăn nơi đó so với nơi khác, thơm

ngon hơn nhiều…… Tiêu rồi tiêu rồi, anh mắc chứng yêu ‘nhà’, chỉ cần

nghĩ đến chữ ‘nhà’ là đầu óc anh xuất hiện hằng hà sa số hình ảnh.

“Làm việc.”

Anh trả lời đơn giản ngắn gọn rõ ràng, cho tới bây giờ, anh còn chưa

chuẩn bị công khai chuyện với Hựu Huyên- anh phải bảo vệ bọn họ, phải

cẩn thận từng chút một.

“Lệ Bình, anh đang trốn em phải không?”

“Sao anh phải trốn? Em là em gái anh mà.” Những lời này anh sẽ nói ba ngàn ba vạn lần, nói đến khi cô chấp nhận mới thôi.

“Sai, mình cưới nhau rồi, trên sổ công chứng viết rõ rằng em là vợ anh.”

Anh im lặng, có lẽ Tiểu Ưu đoán trúng rồi, Hựu Đình sẽ khăng khăng chấp

nhất cả đời, nếu vậy, anh sợ mình sẽ mất kiên nhẫn với cô ta. Xoa trán,

sự vui vẻ lúc trước bị người kia đánh tan rồi.

“Anh không công bằng với em, anh thậm chí còn chưa thử yêu em đã buông tha cuộc hôn nhân của chúng ta.”

“Anh đã thử rồi, không được.”

“Vậy thử lại lần nữa, em đã trưởng thành, sẽ không tùy hứng không biết

đúng sai như trước kia, sẽ học cách suy nghĩ thay anh. Em sẽ bước chậm

lại, không ép buộc hay thúc giục nữa, chờ đến khi anh chịu nhận em, mình lại trở thành vợ chồng chân chính, anh nói có được không? Chỉ cần anh

chịu chuyển về nhà, em nguyện ý thay đổi.”

Cô đang khiêm tốn cầu xin, anh biết những việc này với cô mà nói, là

không dễ, nhưng thật xin lỗi, dù cô có khiêm tốn hơn nữa, có nhún nhường hơn nữa, anh cũng không đáp lại cảm tình cô.

Cái hôn lễ kia chính là 1 sai lầm, anh không muốn sai càng thêm sai.

“Hựu Đình, thực xin lỗi.” Anh có chút không đành lòng.

“Nhất định phải như vậy sao? Anh có biết 3 chữ ‘thực xin lỗi’ đáng sợ

thế nào không?” Cô thều thào, cố kìm bớt cơn sóng dữ trong lòng.

Ai ai cũng nói anh dịu dàng- mới là lạ, anh cố chấp đến dọa người, miễn

là chuyện anh đã quyết thì không ai có thể thay đổi, tính kiên định nơi

anh là kẻ thù lớn nhất của cô, nhưng liệu có thể nào cô vừa thương anh

vừa oán hận tính cách anh được sao?

“Thực xin lỗi.” Đây là điều duy nhất anh có thể nói.

“Em không cần lời xin lỗi của anh, em muốn anh cho em cơ hội!” Ức không được, cô cao giọng nói lớn.

“Thực xin lỗi.” Anh chỉ có thể lặp đi lặp lại những từ này.

“Em sẽ không ly hôn, đời này đều sẽ không, cho dù anh tìm được chị cũng không thể cưới chị ấy đâu.”

“Trước khi kết thúc với em anh sẽ không kết hôn với người khác.” Anh

không muốn thương tổn Hựu Huyên, cũng không chịu thương tổn Hựu Đình.

“Anh Lệ Bình, em rất muốn nói em hận anh.”

“Anh biết, thực xin lỗi.” Kết thúc, anh vẫn chỉ có thể nói xin lỗi.

“Nói đến cùng, em vẫn thua, đúng không? Bất cứ ai cũng thua bởi anh cả,

đúng không? Chị ấy mạnh mẽ là thế, cao ngạo là thế mà còn phải bỏ trốn,

em thì tính cái gì.” Không kịp đắn đo, cô chỉ muốn thương tổn anh để

giảm bớt đau đớn nơi chính mình.

Lệ Bình im lặng để mặc cô thương tổn, nếu bởi vậy mà cô thấy tốt hơn…… cứ nói đi.

“Ba mẹ khuyên em thả anh, bọn họ nói ‘dưa hái xanh không ngọt’. Nhưng dù có ngọt hay không, em đã hái thì nhất định phải ăn cho hết.” Giọng cô

nghẹn ngào.

Anh không nói gì.

“Ba anh hỏi em, nếu không cắt đứt dây thừng sao có thể ra ngoài thấy

cảnh sắc xinh đẹp hơn? Em chẳng cần cảnh sắc xinh đẹp, chỉ cần có Chu Lệ Bình trong thế giới mình, vậy đủ rồi.”

“Anh nói đi, vì sao mọi người đều đáng ghét thế? Vì sao bọn họ đều phải

khuyên em buông tay? Vì sao tất cả mọi người cứ khăng khăng chúng ta ly

hôn mới có thể vui vẻ? Sai rồi, hoàn toàn sai, ở mới vui, đi đau xót;

cưới vui vẻ, ly dị sầu bi, chuyện đơn giản như vậy sao bọn họ đều không

hiểu?”

Lệ Bình vẫn im lặng.

Cô quá cố chấp vì anh, chẳng qua, anh có vẻ may mắn hơn, người anh yêu cũng yêu anh, mà cô, chỉ hiểu sai một đoạn cảm tình.

Anh không thể trách cô sai.

“Em không cần gì cả, chỉ cần anh, nhưng là mọi người khăng khăng cho

rằng em muốn cái gì cũng được trừ Chu Lệ Bình. Đáng ghét, vì sao thứ

quan trọng thì không cho em? Em đâu có thích người khác, đẹp trai, có

tiền thì thế nào, em không cần, không cần, không cần……”

Nói đến đây, cô khóc nức nở.

Lệ Bình biết, thời gian này, dì Tĩnh Phân lại tìm người giới thiệu cho

Hựu Đình, bà ấy sợ nhìn không đến con gái được hạnh phúc đã chết, vì thế không ngừng giới thiệu bạn trai cho Hựu Đình.

Vì bệnh của mẹ, Hựu Đình không nỡ cãi lời, đành thống khổ chịu trận, dì

Tĩnh Phân lại quên, làm gì cũng cần thời gian, nhất là cảm tình.

“Nếu em không thích gặp gỡ, anh có thể tìm thời gian nói chuyện với dì Tĩnh Phân.” Rốt cục, anh thôi nói xin lỗi.

Anh muốn nói chuyện với mẹ cô? Một câu đơn giản lại cho cô niềm tin.“Lệ

Bình, anh không muốn em gặp gỡ người khác phải không? Anh vẫn để ý em

đúng không?”

“Anh muốn em đi hay không không quan trọng, quan trọng là em muốn đi thì đi, không muốn thì chớ. Nếu em không t