
n
dễ dàng báo hỏng.
Nuốt nước miếng, cô nuốt luôn những điều sắp nói vào bụng, bọn họ cứ thế này là tốt rồi.
“Hai ông bà cụ có nên đi dạo không nhĩ?” Tiểu Ưu nói sang chuyện khác.
“Đi đâu?”
“Đâu cũng được.”
“Đi chợ hoa đi, mua hoa về trồng!” Cô rất yêu hoa, trong phòng cô còn đặt rất nhiều chậu hoa nhỏ.
Tháng trước, cô tuyên bố, mấy năm sau sẽ mua luôn mảnh đất bên cạnh, như vậy, cô sẽ có cả một cánh đồng lớn để trồng hoa hướng dương.
Anh hỏi cô, vì sao muốn trồng hoa hướng dương? Bộ cô thích ăn hạt hướng
dương sao? Cô cười lắc đầu nói:“Lúc trước em thích ánh trăng lạnh lùng
khi tròn khi khuyết, bây giờ em yêu mặt trời bỏng cháy rực rỡ. Hoa hướng dương thì giống nàng Clytie, ngày ngày hướng về mặt trời.”
Anh nói:“Không ai sẽ thích ánh trăng lạnh lùng, vì nó rất thê lương.”
Cô trả lời,“Có lạnh lùng người ta mới chờ mong ấm áp, có khuyết thiếu,
người ta mới yêu thích tròn vẹn. Thích hay ghét, đều tùy cách mà anh
nhìn nhận.”
Lúc đó, anh cười đến thật dịu dàng, không phải loại ấm áp mong manh khó
nắm bắt mà là loại khiến cô muốn tới gần. Anh rất vui vì nhân sinh quan
của cô đã mất đi góc tối âm u, Cố Tiểu Ưu bây giờ chỉ biết vui vẻ mà
sống.
Cô kể chuyện mình mà như đang kể chuyện người khác “Lúc em mới chuyển
đến đây có nghe trước kia mảnh đất này từng trồng hướng dương, lúc hoa
nở, cả mảnh mảnh đất màu vàng rực rỡ, làm cho những người sống quanh đây cũng vui vẻ yêu đời hơn rất nhiều. Em muốn trồng lại cánh đồng hoa để
ai ai nhìn thấy cũng có thể nở nụ cười vui vẻ.”
Anh không hiểu,“Nếu đã như vậy sao phải đợi mấy năm sau, bây giờ mua không được sao? Hay em không đủ tiền?”
Tiểu Ưu trả lời,“Không phải, tại chủ đất là ông cụ 88 tuổi, ông ấy chết
cũng không chịu bán, lúc biết con mình muốn bán đất cho em thì ông ấy
giận đến mức vác gậy đuổi con ra khỏi nhà.”
“Ông ấy giận đến thế à?”
“Nghe nói trước kia ông cụ luôn mãi bận việc ở công ty, vợ ông ấy ở nhà
buồn thiu, thế là ông mua đất cho bà ấy trồng hoa trồng rau cho đỡ buồn. Về sau, vợ ông ấy mất, ông cũng quyết không chịu bán đất.”
“Có lẽ ông ấy muốn giữ lại không phải chỉ là một mảnh đất mà là rất nhiều kỷ niệm.” Lệ Bình nói tiếp.
“Đúng vậy, đáng tiếc là, mảnh đất đó để hoang lâu quá, chỉ còn mỗi một gốc anh đào Ấn Độ còn sống.”
“Người còn héo úa nói chi cỏ cây.”
Nói xong, anh chợt nghĩ, đúng vậy, người còn héo úa, tính mạng quý giá
như vậy, chẳng lẽ anh còn phải lãng phí thời gian chờ Hựu Đình nản lòng? Nếu cô ấy không đổi ý thì sao? Không, anh phải tìm cách khác, có điều,
phải chờ hội nghị sắp tới ở Mỹ xong đã.
“Lệ Bình? Bác sĩ Chu? Ông bác sĩ?” Tiểu Ưu đẩy đẩy anh.
“Sao? Xin lỗi, anh chưa nghe rõ em nói gì.” Anh quay đầu, áy náy cười.
“Nghe được mới lạ à, anh đang nghĩ gì vậy?” Cô đưa cho anh một ly sữa ấm, cô biết dạ dày anh không tốt.
“Không có gì, anh nghĩ tuần sau anh phải sang Mĩ họp.”
“Nước Mĩ…… Rất xa, đi bao lâu?”
“Hai tuần, nếu xong việc sớm anh sẽ về sớm hơn.”
Lần trước mới hai ngày anh không về nhà đã nhớ đến muốn đổ bệnh, lần này đi hai tuần, xem ra phải nhờ người cài webcam cho cô mới được.
“Không vội, cứ làm việc cẩn thận, đừng bận quá quên ăn, dù sao mỗi ngày
bọn em đều sẽ gọi cho anh. Lúc Tiểu Lục học toán em sẽ học với nó, bảo
đảm, em sẽ không để thằng bé học hành bê bết quá. Em cũng sẽ chú ý không để Tiểu Kí ăn quá nhiều đồ ngọt. Ở Mĩ lạnh lắm, anh phải nhớ mang thêm
đồ mặc cho ấm……” Cô đang lầm bẩm chợt ngừng lại.
“Sao không nói tiếp? Anh đang nghe đây.” Lệ Bình thúc giục hỏi.
Sao cô nói mấy thứ này chứ, đó là những việc vợ dặn chồng trước lúc đi làm xa mà.
Vợ chồng sao? Mặt cô đỏ lên, cúi đầu.
Anh cười vuốt vuốt tóc cô- nếu không vì anh còn có vợ, nếu không vì bọn họ mới chỉ là bạn- thì anh sẽ ôm cô vào lòng.
“Nói mau đi, anh thích mà.”
“Thích cái gì?” Tiểu Ưu nhướng mày hỏi.
Thích em lẩm bẩm như vợ dặn chồng, thích em không ngừng lải nhải, thích
em quan tâm anh, thích em nói sẽ gọi cho anh mỗi ngày- những lời này anh chỉ dám để ở trong lòng.
“Nói đi, lúc nãy em định nói gì?”
Cô nghiêng đầu ngẫm lại, nhớ ra rồi.“Em nói không mua hoa nữa, không đủ chỗ trồng.”
“Còn mảnh đất kế bên kia nữa mà?” Anh cười hỏi.
“Anh ấm đầu à, không phải em đã nói ông cụ không chịu bán đất sao? Con
ông ấy chỉ hứa qua mấy năm nữa, chờ lúc anh ta đứng tên đất sẽ bán cho
em.”
“Ai nói, đó là tại em chưa thuyết phục được ông ấy thôi, bằng không nhất định người ta sẽ bán cho em rồi.”
“Nói cứ như anh là chuyên gia thuyết phục người khác vậy á, được thôi, anh đi nói thử xem, nếu anh mua được đất, em sẽ……”
“Em sẽ thế nào?”
“Đừng nói ba tháng, nếu anh muốn ở nhà em cả đời cũng được- nếu anh không ngại ngủ sô pha.”
“Em hứa đấy nhé?” Lệ Bình giơ tay ý bảo cô đập tay cam kết.
“Em hứa.”
Anh đến chỗ kệ đặt TV, Tiểu Ưu đã sắp xếp lại 1 chút để anh có chỗ để
giấy tờ và laptop. Lệ Bình tìm và lấy ra 1 xấp giấy tờ, đó là hồ sơ đứng tên chủ sở hữu 1 mảnh đất.
“Nhìn kỹ nhé, anh mua được rồi này.”
“Làm sao có thể?” Cô cầm xấp giấy nhìn thật kỹ, kinh ngạc hỏi:“Sao anh mua được?”
“Không khó, không khó chút nào, chỉ cầ