
mang tiếng làm ‘trai bao’, tuy bây giờ anh đang
bị cô ‘bao’ thật.
“Xài tiền anh? Có nhầm không đó, đề mai mốt em giới thiệu luật sư em cho anh gặp, để anh biết cái gì gọi là tỷ phú.” Cô từ chối khéo.
“Anh cũng kiếm được không ít tiền, tiền trưởng khoa, tiền lương, tiền
mổ… nhiều gấp hai mươi lần lương người khác.” Thua người mình yêu rất
mất mặt nên phải cố vớt vát, dù gì tuy không phải tỷ phú nhưng ít ra anh cũng có trên trăm triệu.
“Anh muốn so kiếm tiền nhiều với em? Được thôi, một bức tranh của em giá trên mười hai vạn, anh thì sao?”
“Anh có cổ phần trong bệnh viện, 10%.”
“Nếu em muốn thì mua luôn bệnh viện nhà anh cũng không có vấn đề gì,
huống chi không phải anh đã nói, bệnh viện không đắt khách như em nghĩ
sao?” Cô cãi.
Hay thật, anh tự lấy đá dập chân mình rồi: “Nhưng nếu anh làm ăn nghiêm túc thì……”
Nội dung kế tiếp của cuộc nói chuyện hoàn toàn là võ mồm, không có ích
lợi gì, bọn họ nói chuyện suốt 1, 2 giờ, đương nhiên, thỉnh thoảng Tiểu
Kí còn chen ngang mấy câu.
Khi cô và Tiểu Kí ăn cơm xong thì gia sư cũng vừa đến. 3 giờ chiều, Tiểu Kí học xong, cô giáo dẫn cô bé đi xem ca nhạc, điều đáng ngạc nhiên là
Tiểu Kí có thể ngồi xem suốt hai tiếng, thật đúng là Tiểu Kí có thiên
phú âm nhạc mà.
Về phần Tiểu Lục, trường nó tổ chức đi cắm trại hai ngày một đêm, thế là hôm nay cô lại thành bà cụ thiếu việc làm, tệ hơn nữa là Lệ Bình cũng
không ở bên cạnh.
Vì không để mình miên man suy nghĩ, cô ghé chợ hoa mua mấy chậu lan. Cô
không thích những lẵng hoa người ta cắm sẵn vì cô luôn nghĩ hoa cỏ nở rộ là để kéo dài sinh mệnh chứ không phải để người ta cắt đi cắm vào lẵng
rồi sống lay lắt thêm 2 3 ngày.
Trước chợ có một con đường, Tiểu Ưu dừng xe ở đó rồi nhờ người bán
chuyển hoa lên xe giúp, sau đó cô nói cám ơn và quay đầu xe trở về.
Cùng lúc đó, một cô gái mặc đồ vest đi ngang qua, Tiểu Ưu chưa kịp nhìn rõ là ai thì đã phải đi tiếp.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một chiếc xe chạy quá nhanh đâm phải
cô gái mặc đồ vest, cả người cô bị tung lên rồi rơi xuống đất như một
mảnh vải rách.
Tiếng va chạm dọa đến Tiểu Ưu, cô chạy vội đến xem. Khi nhìn thấy là Hựu Đình thì Tiểu Ưu sợ tới mức che miệng, suy nghĩ mờ mịt.
Làm sao có thể? Đó là Hựu Đình mà!
3 giây sau, cô xông lên phía trước như điên, vừa chạy vừa hét lớn,“Xin cho tôi qua, đó là em tôi, em gái tôi……”
***
Hựu Đình bị đưa vào phòng mổ, bác sĩ nói cô bị vỡ tì, xuất huyết nhiều.
Kho máu ở bệnh viện không có đủ máu truyền cho Hựu Đình, không chút nghĩ ngợi Tiểu Ưu vén tay áo. Cô cho rất nhiều máu, nằm trên giường bệnh nửa mê nửa tỉnh, cô sờ soạng tìm di động, gọi cho bà Cố nhờ bà trông hộ
Tiểu Kí, ông Cố vừa nghe được Tiểu Ưu đang ở bệnh viện, chưa kịp hỏi rõ
ràng là chuyện gì xảy ra, liền giành điện thoại nói khoảng một giờ sau
họ sẽ đến xem.
Thế là cô chợt nhớ ra mình còn có 1 cặp cha mẹ.
Cô muốn xuống giường ăn một chút để nhanh khỏe lại, chút nữa còn phải ra viện sớm, cô không muốn gặp ba và dì Tĩnh Phân, hơn nữa, cô cũng không
muốn Cố ba Cố mẹ lo lắng.
Vì thế, cô cố rời giường, thử ngồi dậy nhưng thân thể lại không chịu nghe lời, vừa nhích người một cái đã xây xẩm mặt mày.
Lúc này, bên ngoài có tiếng y tá nói chuyện, Tiểu Ưu sửng sốt một chút rồi cười khổ, người nên gặp thì có trốn cũng không xong.
“Kho thiếu nhóm máu ab, nhờ Cố tiểu thư hiến máu nên Phương tiểu thư mới giải phẫu thuận lợi, hẳn là các vị……”
Cô y tá và Phương Nghị Đạt cùng vào phòng, khi ông thấy người ngồi trên giường là Hựu Huyên thì tâm sự ngổn ngang.
Ông không nghe được cô y tá nói gì nữa, chỉ nghe tiếng lòng mình hò hét, là con bé- cô con gái ông tìm 5 năm- đã trở lại.
Ông không dám để Lệ Bình biết mình vẫn không ngừng tìm con bé, sợ mối quan hệ giữa Lệ Bình và Hựu Đình càng xấu đi.
Ông chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Hựu Huyên trong hoàn cảnh này. Chính
con bé đã cứu Hựu Đình. Ông không rõ, tại sao con gái mình lại thành Cố
tiểu thư?
Ông tiến lên vài bước nhìn kỹ, Hựu Huyên càng lớn càng xinh đẹp, gương
mặt trong sáng, khóe miệng mỉm cười, nụ cười vui vẻ chứ không hậm hực
như mấy năm trước.“Con hiến máu cho Hựu Đình?”
“Ai gặp hoàn cảnh đó cũng sẽ làm vậy.” Hựu Huyên nhún vai, hỏi: “Hựu Đình thế nào?”
“Không biết. Bác sĩ nói sẽ cố gắng hết sức.” Vẻ mặt ông đầy mỏi mệt, mới 5 năm, tóc mai bạc trắng.
“Đừng quá lo lắng, Hựu Đình sẽ khỏe lên thôi, em ấy còn trẻ mà.”
“Ừ.” Ông thở dài.“Con khác quá, Hựu Huyên.”
“Thời gian đổi thay rất nhiều thứ.”
“Con……” Nghị Đạt muốn hỏi cô còn hận vợ chồng ông không nhưng mãi vẫn không hỏi ra được.“Mấy năm nay con sống thế nào?”
“Cũng không tệ.”
“Ba tìm khắp mọi vũ đoàn ở Đài Loan vẫn không có tin tức con.”
“Con không múa nữa, con vẽ tranh.”
“Vẽ tranh sao? Đúng rồi, Hinh Nghi thích vẽ tranh. Nếu không lấy ba thì
mẹ con đã thành họa sĩ nổi tiếng rồi.” Ông lầm bầm lầu bầu. “Nhưng sao
không múa nữa? Con múa đẹp lắm mà.”
“Ba có xem con múa bao giờ đâu, làm sao biết con múa đẹp?” Cô nói vậy
không phải để kể tội ông mà chỉ bênh vực cho chính mình, chỉ có thế,
không phải vì mục đích gì khác.