
g như một bộ phim, nháy mắt cô đã đứng trước mộ của ông, nhẹ giọng nói lời từ biệt với ông nội.
Cô nói với cha mẹ về Lâm Hiệt Tuấn, cô đã không còn sức lực để che giấu hay quanh co nữa. Cha trầm mặc hồi lâu, cũng không nói với cô câu nào.
Cô nghĩ rằng cuối cùng cha mẹ cũng có một ngày như vậy. Cô ngẩng đầu, trên bia mộ ông đang nhìn cô mỉm cười, mà ba ngày làm bạn này, với hai mươi năm yêu thương ông dành cho mình, thật sự bé nhỏ đến mức chẳng đáng để kể đến.
Nửa tháng sau, cô lặng yên trở lại trường học, rốt cuộc vẫn bỏ lỡ buổi phỏng vấn bảo nghiên.
Cô giật mình cảm thấy trường học cực kỳ giống một cuộc tuyển tú lớn – sinh viên ước chừng bị những bạn nữ tài ba dẫn dắt, bắt đầu bình chọn lớp học tốt nhất. Nơi nơi thấy được các fan của Lâm Hiệt Tuấn, chung quanh lôi kéo bỏ phiếu. Khóe miệng Quân Mạc nở nụ cười nhìn sư đệ sư muội bỏ phiếu ở cửa lễ đường. Thật sự là nhiệt tình như lửa. Có người thấy cô, ái muội nhìn cô cười, cô cúi đầu vội vàng tránh đi.
Đêm ấy trùng hợp là buổi tiệc trao giải, anh trúng cử một cách rất đơn giản và dễ dàng, mọi người ngồi chật lễ đường, thậm chí cả hành lang cũng chật cứng. Quân Mạc đứng giữa đám người, yên lặng nhìn.
Anh đứng trên bục của lễ đường, khí chất ôn hòa, vẫn là giọng nói như ngày thường, “Tôi bắt đầu ở đại học L với tư cách một sinh viên, cho đến bây giờ trở thành người thầy, tôi chỉ có thể cố gắng báo đáp các thầy cô, các bạn sinh viên cùng trường học. Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này.” Đúng vậy, giọng nói của anh cứ bình tĩnh như thế, nhưng không ai hoài nghi tình yêu của anh với trường học, với học thuật. Cô đứng ở một góc nhỏ trong lễ đường, nhìn xuyên qua đám người chật kín, nhìn vô số học đệ, học muội đứng lên vỗ tay, tuổi trẻ mang theo sức sống dạt dào, lễ đường nhiệt khí ngời ngời, trên mặt mỗi người đều là sắc hồng của sự ấm áp, thuận hòa, vui vẻ.
Cô nhớ mang máng mình đã lặng lẽ lui ra ngoài, bên ngoài cũng là băng thiên địa tuyết, chỉ cần a một cái sẽ xuất hiện dải hơi trắng thật dài.
Anh vẫn không liên lạc với cô, thậm chí không biết cô đã lặng lẽ trở về. Đêm ấy, cô đứng một chỗ dưới ký túc của anh chờ anh về. Quân Mạc nở nụ cười tái nhợt, nửa tháng ngắn ngủi, cô gầy đi không ít, khuôn mặt trái xoan tựa hồ như bị mài nhọn đi, chỉ còn lại đôi mắt nhưng lại lộ ra vẻ mệt mỏi.
Lâm Hiệt Tuấn kéo cô lên lầu, cô lại khoác tay anh, muốn đi dạo dưới trời tuyết một lát. Trong trí nhớ của cô cũng chỉ còn rét lạnh và đêm đen, Lâm Hiệt Tuấn hỏi cô tình hình trong nhà, cô không biết nên mở miệng thế nào, vì vậy mỉm cười không đáp cảm thấy trên lông mi cũng vì thế xuất hiện một tầng sương. Cũng tốt, trời lạnh cũng có điểm tốt, không để nước mắt rơi xuống.
Lâm Hiệt Tuấn bỗng nhiên không nói, quay người ôm lấy cô, tay anh dịu dàng đỡ lấy gáy cô, để cô tựa vào vai mình. Quân Mạc cắn môi, một giọt nước mắt chảy xuống, không biết có kết thành bông tuyết nào không?
Phục hồi lại tinh thần, đã sớm qua thời gian ký túc đóng cửa. Lâm Hiệt Tuấn nói, “Vậy chúng ta đến tạm một nơi , được không?”
Bốn năm đại học đây là lần duy nhất cô không về ký túc ban đêm, cô cúi đầu bước nhanh, sợ gặp phải người quen. Khi vào cửa, mới thở phào một tiếng. Nơi trọ của anh thật đơn giản, nơi duy nhất làm người ta chú ý đến là ba giá sách lớn . Nhưng lại chỉ có một cái giường thôi, mũi Quân Mạc có chút khó chịu, chỉ nói, “Em ngủ sô pha vậy.”
Lâm Hiệt Tuấn mỉm cười nhéo nhéo mặt cô, “Sao lại thế được?” Có máy sưởi làm ấm không gian của căn phòng khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Anh trải giường cho cô thật tốt rồi nói, “Em ngủ trước đi. Anh xem lại tài liệu chút.”
Quân Mạc nhô đầu từ trong chăn ra, nhìn bóng anh, mới đem ngọn đèn bàn che lại hơn nửa, làm người ta cảm thấy yên tâm. Cô mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, mơ hồ cảm thấy anh đến bên mình, cúi đầu nhìn cô ngủ một lúc lâu, vì thế mà cô ngủ rất ngon – nhưng sau này, cô không phải không có chút buồn bã, khi đó ước chừng cô vĩnh viễn cũng không tưởng tượng ra có ngày cô lại mất ngủ.
Anh ra nước ngoài để làm giáo sư thỉnh giảng, cô đã biết trước đó, thời gian một năm rưỡi, thủ tục đã làm gần như đầy đủ – cơ hội lại khó có thể có thể có được, là thầy hướng dẫn của Lâm Hiệt Tuấn cố gắng giành lấy cho anh, ông nằm trên giường bệnh cũng cố tranh thủ đến cơ hội này, thậm chí vợ của thầy ấy cũng đã nói, “Ông nghỉ một lát đi, mắt đã sắp mù rồi đấy.” Thầy đã lớn tuổi, năm đó là ở nước ngoài học thành tài trở về, Lâm Hiệt Tuấn là học trò cưng của ông, từ lúc là sinh viên chưa tốt nghiệp đến bây giờ, anh vẫn theo ông tiến hành các đề tài quan trọng. Nhưng dù là giáo sư uyên bác đến mấy, cũng không chống đỡ lại được sự bào mòn của năm tháng. Những điều đó rốt cục vẫn không thể thực hiện được. Mà Lâm Hiệt Tuấn có thể làm, có thể tiếp tục tâm huyết của thầy, không để nó cứ vậy mà trôi qua.
Có lẽ thật sự nên kết thúc.
Cũng chỉ là chia tay mà thôi, nhưng mà lý do như vậy thật mỏng manh, bất cứ người nào cũng có thể nói ra một câu nhẹ nhàng, “Hai người yêu nhau chưa đủ sâu nặng.” Quân Mạc cảm thấy thật châm chọc – là như vậy sao, chính là yêu