Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324732

Bình chọn: 10.00/10/473 lượt.

thương ở mỗi người, chỉ là cô hoài nghi, mặc dù có tình chàng ý thiếp, kết cục rồi sẽ như thế nào?

Thân phận cao như vậy, cũng không khiến cô có áp lực gì, chính là loại kiên trì thản nhiên này – làm Quân Mạc thấy khó xử, cô biết mình là một người cực kỳ cố chấp, khó có thể gặp được đối thủ. Anh nắm tay cô, từng tấc một đưa tâm ý đến trước mặt cô. Điện thoại vang lên, Quân Mạc chán nản buông tay, hóa ra là giục cô về đại sảnh, lúc này cô mới giật mình thời gian trôi nhanh như vậy sao, đêm đã khuya rồi.

Cuối cùng không lay chuyển được anh, cô chỉ có thể đành cầm lại Xmas, cúi đầu nhẹ giọng nói, “Tôi cứ tạm cầm trước vậy.” Cô cũng không nói cảm ơn gì cả, trong lòng cô luôn tự nhủ chính mình, chỉ là tạm thời cầm thôi.

Dưới ánh đèn, thấy rõ quầng thâm nơi mắt Hàn Tự Dương, đã rất mệt mỏi thì phải. Quân Mạc cầm chắc cái hộp nói, “Tôi muốn vào đại sảnh, anh… Có đi cùng không?” Sau đó cô lại bổ sung, “Anh mệt quá rồi phải không? Trở về phòng nghỉ đi, Việc bán sản phẩm mới chắc đang còn đông lắm, hẳn là phải tới khuya.”

Hàn Tự Dương “Uhm” một tiếng, làm như lơ đãng hỏi, “Hôm nay là ngày trực của em sao?”

“Không, một lúc nữa tôi về nhà.”Tay cô chạm phải cái hộp trong túi áo khoác, không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh tựa hồ như vẫn vậy chưa bao giờ rời khỏi cô, bốn mắt khẽ nhìn nhau, lộ chút ý cười.

“Quân Mạc , đưa món quà này cho em, so với em thì càng cảm thấy hồi hộp hơn. Cho nên… Không cần vội vã cự tuyệt anh có được không?” Anh đột nhiên đứng lại, ánh mắt cô lại rũ xuống, cũng không giống trước đây ý cười trong suốt nhìn thẳng anh.

Trong lòng lạnh lẽo, Hàn Tự Dương nhẹ giọng thở dài một hơi, hóa thành làn khói trong trẻo mà lạnh lùng, đến tận khi Quân Mạc ngẩng đầu lên, “Anh cho tôi chút thời gian suy nghĩ.”

Nói đến cùng, công việc cũng như lúc đói bụng – qua cơn đói thì sẽ không có cảm giác gì đặc biệt cả, trừ cảm giác mất mát trắng xóa trong trí óc của mình. Quân Mạc đưa tay lên nhìn đồng hồ, không khỏi cười khổ, “Gần hai giờ rồi, bây giờ cũng khó gọi taxi lắm.” Cô nghĩ nghĩ, quyết định đi lên phòng trực gọi điện thoại gọi xe.

Mã Sơ Cảnh đi đến bên cạnh cô, “Để tôi đưa cô về.”

Thật sự là cứu tinh, cô liên tục nói cảm ơn – Mã Sơ Cảnh đang muốn nói cô đứng chở ở cửa, đột nhiên sắc mặt cổ quái, dường như phải cố nén một lúc, rốt cục mở miệng, “Tôi không tiễn cô nữa đâu.”

Quân Mạc nghi hoặc nhìn, anh chỉ chỉ chiếc xe màu đen như lẫn vào màn đêm, “Xem ra có người đã chờ cô thật lâu rồi.” Giống như chú thích lời của anh ta, chiếc xe kia bật đèn, chậm rãi hướng cửa chính đi đến.

Mã Sơ Cảnh nhanh nhẹn chạy, chỉ kịp để lại câu “Bye bye”.

Cửa sau mở ra, Hàn Tự Dương tự mình nắm tay cô đến bên chiếc xe, chỉ nói đơn giản, “Lên xe.”

Thật sự là như hình với bóng – nghĩ đến khả năng anh đợi mình mấy tiếng liền, Quân Mạc không nhịn được áy náy, mà chuyện bên hồ kia khiến cho cô quá kích động, cô bất an nắm chặt hai tay, thấp giọng nói “Cảm ơn”.

Cũng không phải anh lái xe, anh ngồi bên cạnh cô, hai tay đặt lên huyệt thái dương. Quân Mạc nhìn một bên mặt anh, chỉ cảm thấy mũi người này sao lại cao lại đẹp đến mức làm người ta ghen tỵ như vậy chứ.

“Tổng giám đốc Hàn, anh về nhà à?” Tiểu Tiếu hỏi.

“Uh.” Anh gần như nhắm mắt nói chuyện, sau đó đôi mắt sáng kia mở ra, quay đầu giải thích với Quân Mạc , “Hôm nay anh thực sự không thích hợp lái xe.”

Tiểu Tiếu nhìn Quân Mạc qua kính hậu, cười chào”Quản lí Lý.”

Quân Mạc mất tự nhiên cười cười. Dọc đường đều im lặng, đến cửa khu nhà, Hàn Tự Dương xuống xe trước, thay Quân Mạc mở cửa xe, sau đó nói với Tiểu Tiếu, “Cậu về đi, tôi ở trong này.”

Xe chạy xa, Quân Mạc mới nhìn người bên cạnh, đêm nay lần thứ hai khiến cô kinh ngạc, “Anh định ở đâu?” Cô không dám nhìn thẳng vào mắt, mà chỉ chằm chằm vào môi anh.

“À, anh và em là hàng xóm.” Hàn Tự Dương mang theo ý cười thản nhiên giải thích, “Bạn anh có một phòng trong này, lần trước anh tới đây vài lần, rất thích môi trường ở đây nên người đó liền bán lại cho anh.”

“Vậy… Anh định ở đây bao lâu?” Quân Mạc khộng nhịn được hỏi, mày cũng hơi nhăn lại.

“Uh, cũng không biết được.” Hàn Tự Dương không nhiều lời, Quân Mạc cũng không hỏi, lại không nhịn được mà nghĩ -.Thật sự là cố ý làm người ta tức điên lên… Cô nặng nề nhìn vào màn đêm, vì ý nghĩ của chính mình mà kinh hồn bạt vía.

Có thể đếm trên đầu ngón tay những lễ Noel mà cô cảm thấy thật sự chờ mong – luận văn tốt nghiệp của Quân Mạc là về vấn đề tính chất dung nạp mạnh bạo của văn hóa Trung Quốc, cô cảm thấy thật là có thể nói như vậy – lễ Giáng Sinh du nhập vào Trung Quốc, cũng ngay lập tức náo nhiệt, các công ty đua nhau đẩy mạnh tiêu thụ, những cặp tình nhân tặng quà cho nhau, bạn bè lấy cớ tụ họp cũng không ngoài những điều này. Cô ngủ đến tận lúc ăn trưa, quyết định dùng thời gian còn lại để mua sắm.

Lúc đi ngang quán cà phê của chị Lăng, cửa vẫn đóng như cũ, Quân Mạc buồn bã, liền quyết định không thèm nghĩ đến nữa, lại tự nhiên lén lút nhìn xung quanh, sợ chiếc xe kia xuất hiện – chính mình không nhịn được buồn cười.

Cô theo dòng người chậm rãi đi


Snack's 1967