
phải không kinh ngạc khi thấy nữ sinh kia đến tìm mình mà sau khi nói một phen, lại chỉ làm mình cười khổ không thôi, cuối cùng lại phải rót nước cho cô gái đó, với cô gái ngọt ngào xinh đẹp ấy không biết phải mở miệng đáp lại như thế nào.
Anh muốn cảm ơn cuộc điện thoại kia của Lý Quân Mạc , vừa lúc hóa giải bầu không khí kia, anh đành phải nói, “Quản lí Lý sắp đến.” Miêu Mạn tựa hồ chấn kinh như chú thỏ con, vội vàng đi ra ngoài, anh thở phào trong lòng, chỉ cảm thấy xấu hổ không muốn nói gì cả. Thế nhưng giờ phút này, cô hỏi anh xảy ra chuyện gì, anh lại xấu hổ hơn cả lúc trước.
Quân Mạc cũng không nói nhiều, thở dài, “Tổng giám đốc Hàn, cô ấy còn nhỏ, không biết xử lý tình cảm của mình thế nào, anh … đừng để ý”
Anh lắc đầu “Anh hiểu.” Khuôn mặt an h tuấn đó đã có chút mệt mỏi, nghĩ nghĩ, cuối cùng nói ra câu kia, “Tuổi còn nhỏ chưa bao giờ là một cái cớ, em thì sao?”
Theo dòng xe cộ thật dài phía trước đang chậm rãi đi về phía tòa nhà của Thụy Minh – Hàn Tự Dương đột nhiên cảm thấy mình mất đi tính nhẫn nại, nhịn không được hung hăng mắng tình hình giao thông lúc này.
Cũng giống như ngày đó, anh ngồi bên cạnh cô, trong không khí đều tràn ngập sự tươi mát của cô, anh nói muốn đi Embrace, là bởi vì biết nơi đó cách xa như vậy, có thể ở với cô lâu hơn một chút trong không gian ấm áp mà tư mật của chiếc xe này đây. Sau đó lại không cần quay đầu nhìn cô, chỉ biết ấm áp dần biến mất, chiếm mất không khí ấy là cảm giác đói bụng mang đến cảm xúc tệ hại, anh nhịn cười rồi đề nghị xuống xe ăn chút gì đó, làm sao lại không nhìn ra ánh mắt lén vui mừng của cô, nhớ tới đó khóe miệng lại không kìm được mà khẽ cười – sau ngẫm lại, quả thật mình đã sơ suất, nếu muốn cô mời khách, lại còn nói đi Embrace – chỉ sợ về sau cô nói gì cũng không dám mời anh nữa. Chính là anh vừa nói câu nói kia, giống như bùa đòi mạng, giống như cô bị nhìn thấu tâm tư, vội vàng rời đi, thậm chí còn quên nói lời tạm biệt. Theo thói quen, tay chống đầu, anh nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa xe, chính là hồng trần cuồn cuộn.
Nhân viên dán thông báo cuộc cạnh tranh chức vụ quản lý khu vực tầng trung và cao năm tới lên trên tường. Tính toán cũng không khác lắm, Quân Mạc nhìn qua liền hướng văn phòng đi tới. Hứa Ưu bước nhanh đến chào hỏi, “Quản lí Lý.”
Quân Mạc cười đáp lại, “Buổi sáng tốt lành.”
“Lần này định cạnh tranh vào vị trí nào?” Trong lời nói mơ hồ mang theo vị thuốc súng.
Quân Mạc cười cười không đáp. Kỳ thật mọi người đều biết rõ, người quản lý bộ phận phòng sắp nghỉ việc, một nhóm quản lý trẻ tuổi cũng không thiếu người đem ánh mắt nhìn vào vị trí này – với khách sạn mà nói, khách phòng chính là bộ phận quan trọng nhất. Quân Mạc dùng thái độ không quan tâm chuyện gì, ngược lại khiến Hứa Ưu nhận định trong lòng cô đã nắm chắc mười phần. Cũng may phòng hành chính đã ngay trước mắt, Quân Mạc cười ha ha, liền lấy cớ kiểm tra buổi sáng để thoát thân.
Cô mở máy tính, đóng dấu vào văn kiện – cẩn thận nhìn một lần nữa, cuối cùng đem văn kiện nhét sâu vào trong ngăn kéo. Quả nhiên gần đây đề tài được quan tâm nhiều nhất là cạnh tranh vào vị trí quản lý cao cấp, dưới cơ sở là cạnh tranh thi vào vị trí trưởng ca, trung tầng thì cạnh tranh vào vị trí nhân viên quản lý cao cấp – ngay cả Tổng giám đốc Từ cũng vỗ vỗ vai cô, “Chuẩn bị cho tốt nhé!” – ý là cô cũng có triển vọng sao?
Quân Mạc luôn mỉm cười, cả khi Ân Bình hỏi, cô cũng bày ra bộ dáng bí hiểm, Ân Bình hận tới mức gõ vào đầu cô một cái, “Cậu làm sao thế hả? Coi tớ là đối thủ cạnh tranh phải không?” Ân Bình kề sát vào tai cô,“Cậu đi đến bộ phận phòng xem thế nào đi! Tớ cảm thấy cơ hội của cậu rất lớn đấy.” Quân Mạc trả lời: “Tư lịch của tớ không đủ mà.” Mang bộ dáng mất hết hứng thú, dọa Ân Bình không thể không lên tiếng nhắc nhở cô, “Cậu tỉnh lại cho tớ nhờ đi! Cái này liên quan đến tiền đồ mà.”
“Giáo viên? Cậu?” Ân Bình vụng trộm che miệng lại, ngây ngốc hỏi, “Nhưng ngày mai đã là ngày cạnh tranh chính thức?”
“Cho nên mới nói, nếu không có lần cạnh tranh này, tớ không thể đi được đâu.” Quân Mạc dùng nụ cười che giấu sự quyến luyến, thu dọn văn phòng. Phía sau không hề có động tĩnh đã một lúc lâu, sau đó Ân Bình lớn tiếng kêu, “Cậu từ chức?”
“Uh, thiếu sự cạnh tranh của cậu, có phải tớ nắm chắc hơn một chút không?” Ân Bình lầm rầm tự nói với mình.
“Đi ra ngoài!” Quân Mạc vừa tức vừa buồn cười, thuận tay vứt một tập văn kiện không dùng tới qua.
Ân Bình chuyển xuống ghế dựa ngồi, bình tĩnh khiến Quân Mạc cảm thấy thương cảm, “Kỳ thật,cậu đi rồi cũng tốt, tớ cũng hiểu được làm ở khách sạn quá mệt mỏi, cậu cũng không thật sự thích công việc này.”
Câu nói chậm rãi, lập tức làm mắt Quân Mạc mờ sương. Cô vốn đang cúi đầu, vừa hay che dấu được, bỗng nhiên nhớ tới câu “Phù đồ bất tam túc tang hạ, bất dục cửu sinh ân.
Cứ từ từ nghĩ, thông thấu như phật gia, vô vị như tang hạ, còn làm cho người ta lưu luyến chính mình có thể nào không có tâm ma?
Ngày đó gọi điện cho Tổng giám đốc Từ, cương quyết một câu nói muốn từ chức, Tổng giám đốc Từ không cần suy nghĩ cự tuyệt luôn – sau đó cô nói m