
n nhiên là đã hoàn thành xong việc xã giao. Anh ngồi xuống bên Quân Mạc , nghiêng nghiêng liếc cô một cái.
“Từ chức à? Đi chỗ nào vậy?” Anh không chút chú ý hỏi cô.
“Uh, đại học A.” Quân Mạc miễn cưỡng nói.
Hàn Tự Dương bỗng nhiên nghĩ tới một từ – chán nản. Thật sự là vậy, chút sức lực cuối cùng đổ tại nơi này, cũng không thể phát tác. Trong không khí bỗng nhiên cảm thấy một áp lực đang tràn ngập, khiến Quân Mạc không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh, lúc này chỉ một màu thâm trầm, lạnh lẽo.
Hai người hỏi đáp thật sự chậm, một người tựa như đang tùy ý hỏi, một người lại như đang căng thẳng, miễn cưỡng trả lời.
Anh nhìn bên mặt cô, chậm rãi nói, “Thế nào lại cắt tóc mái rồi?” Miệng anh cong lên hình như hơi ẩn chút ý cười như có như không, ánh mắt nhìn cô trước giờ chưa từng lạnh lùng như thế này.
Việc cô cắt tóc vốn là lúc tự nhiên nổi hứng lên muốn cắt, nhưng anh lại hỏi như vậy, lại có vẻ như hai người có quan hệ không bình thường. Ân Bình bỏ đồ uống trong tay xuống, cũng phát hiện bạn tốt lúc này đang xấu hổ. Ân Bình không chút cố kỵ hoàn cảnh lạnh nhạt này, hứng thú hỏi, “Quân Mạc , cậu với Tổng giám đốc Hàn rất quen thuộc nhỉ?”
Quân Mạc chưa trả lời, Hàn Tự Dương cứ vậy tự nhiên mà tiếp lời nói mà như hỏi, “Thế nào, Lý Quân Mạc , cho đến bây giờ em vẫn chưa từng nhắc đến anh với người khác?”
Phí Hân Nhiên nhìn Ân Bình, nhịn không được nhẹ nhàng “A” một tiếng, cười nói,” Anh nói này, lần trước bọn anh tụ họp, Tổng giám đốc Hàn đã giới thiệu Quản lí Lý với bọn anh rồi.”
Lần này, Ân Bình không kìm được “À” lên một tiếng, khóe miệng mỉm cười. Ba người ngồi cùng bàn, một người lại một người làm khó mình, Quân Mạc buông đũa, “Ăn xong rồi phải không? Nếu xong rồi thì đi về thôi?”
Ba người còn lại không phản đối, liền đứng dậy đi ra cửa – Ân Bình cùng Phí Hân Nhiên đơn giản là đi nhanh, bỏ hai người kia ở lại đằng sau.
Hàn Tự Dương nghiêng nghiêng liếc nhìn cô, cô cúi đầu đi, lộ ra cái gáy trắng noãn – trời mùa đông lạnh như vậy mà ngay cả khăn quàng cổ cũng không mang – anh bất đắc dĩ thở dài, rõ ràng là đang tức giận, vẫn bất tri bất giác quan tâm đến cô từng chút từng chút một.
Đến bãi đỗ xe, Ân Bình lên SUV, lại chậm chạp không đi, bộ dạng như muốn gây chút sóng gió, “Quân Mạc , để Hân Nhiên đưa cậu về nhà?”
“Không cần, để tôi đưa cô ấy về.” Hàn Tự Dương thản nhiên đứng trước mặt Quân Mạc , ngăn cô lại, cuối cùng chêm thêm một câu, “Chúng tôi ở gần nhà, cũng là tiện đường thôi.”
Quân Mạc bất đắc dĩ nhìn Hàn Tự Dương một cái, ngày mai còn phải đến khách sạn làm thủ tục – cô hiểu rõ năng lực buôn chuyện của Ân Bình. Anh thay cô mở cửa xe, lẳng lặng nhìn, Quân Mạc chỉ còn có thể đưa tay vẫy với hai người kia, “Hẹn gặp lại.”
Chiếc SUV vẫn không chịu rời đi, Phí Hân Nhiên phản ứng không tồi, Ân Bình kinh ngạc hồi lâu, quay đầu than thở, “Nghe rợn cả người.”
Manhaling là tên thương mại của cà phê Arabica được trồng ở phía Bắc Sumatra. Nó bắt nguồn từ tên Mandailing của người dân ở đây – những người sản xuất cà phê tại khu vực Tapanuli, bắc Sumatra Vị chua của chanh, vị đắng của cà phê, vị cay của rượu brandy, vị ngọt của mật ong, trình tự pha không hề phức tạp mà thật đơn giản.
“Anh hút thuốc được chứ?” Hàn Tự Dương vừa lái xe vừa chậm rãi hỏi.
“Uh, không sao.”
Trước đây Quân Mạc rất ghét hút thuốc, từ nhỏ đã được giáo dục rằng hút thuốc là nguyên nhân của một loạt bệnh nan y liên quan đến phổi, hận đến mức chỉ mong rằng trên thế giới không còn khói thuốc nữa mới thôi. Sau gặp một cô gái cực kỳ ưu nhã ngồi trong đại sảnh khách sạn hút thuốc, rất giống nữ tử phong trần của Thượng Hải trước kia, trong sương khói mờ ảo hiện ra dáng người mảnh khảnh trong bộ sườn xám, từ đó về sau, cảm thấy khói thật sự có thể là thứ tôn thêm phong độ, đẳng cấp của một người.
Cô nhìn anh qua làn khói, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay thon dài, một tay nắm lấy vô lăng của xe, trong không khí có mùi thuốc lá nhẹ nhẹ, mặc dù không nồng nhưng lại xen tận ngóc ngách trong xe.
Anh mở cửa sổ ra một nửa, gió lạnh bên ngoài xe tràn dần vào, xe lại đang chạy cực nhanh, mái tóc ngắn của Quân Mạc bay vào mắt, cô lấy tay vuốt lại.
“Cắt tóc, nhận công việc mới? Sự khởi đầu mới? Đúng không?” Giọng nói của anh thản nhiên không phân ra hỉ nộ, xe lại càng chạy nhanh hơn.
“Anh làm sao vậy?” Quân Mạc đưa tay ngăn lại, nhưng chạm vào tay anh lại giống như bị bỏng mà thu tay về, liếc nhìn anh một cái, mặc kệ không lên tiếng để anh đua xe
Anh cười nhẹ, khóe mắt hơi gợi lên,xe dần giảm tốc độ, “Anh làm sao vậy?”, chợt lắc đầu, tay cầm thuốc đưa lên day nhẹ thái dương, “Những lời này đáng lẽ là anh nên hỏi chính mình mới đúng – hóa ra đến tận bây giờ em vẫn trốn tránh anh?”
Quân Mạc mệt mỏi tựa vào lưng ghế, nghe thấy lời anh nói, dường như hoàn toàn không có lời nào lọt tai – cô vẫn cảm thấy kỳ quái, chỉ cần ở cùng Hàn Tự Dương, cảm xúc của bản thân luôn có thể dễ dàng sụp đổ – một lần tự nhiên khóc lớn trên đường, sau nghĩ lại trận khóc này chắc là do tâm tình nhiều năm tích tụ, cư nhiên lại mang theo sắc thái của chút hài kịch.
“Ch