
chỉ còn có thể ngoan ngoãn bày ra khuôn mặt tươi cười như thiên sứ rồi đưa hồng bao mừng tuổi.
Bắt đầu chờ đợi những ngày bình thường trôi qua, thịt cá ăn càng nhiều, Quân Mạc nhìn khuôn mặt mình trong gương, cũng đã tròn lên không ít – lập tức rất vui mừng, cuối cùng cũng không cần lo lắng chuyện mặc mấy bộ quần áo không vừa người nữa.
Cha cô phải dậy sớm ba ngày đợi mua vé xe cho cô, Quân Mạc hôm đó dậy rất sớm, trời vẫn còn tờ mờ sáng, sương còn chưa tan. Mẹ còn dậy sớm hơn so với cô, đã đi tập thể dục buổi sáng. Cô ngồi trên giường ôm đầu gối một lúc lâu, đợi cho quen với cảm giác mát lạnh mỗi lúc dậy vào sáng sớm mùa đông, mới đứng dậy mặc quần áo – lúc trước ông nội còn sống, luôn từ tốn gọi cô dậy, lần nào cũng hát:
Bình tĩnh quyết tâm,
Không sợ hy sinh,
Diệt trừ khó khăn,
Đi giành thắng lợi!
Quân Mạc nhớ lại lúc đó, không khỏi mỉm cười. Rửa mặt xong, mẹ cô đã chuẩn bị xong bữa sáng, liền ngồi xuống ăn hết bát cháo, Quân Mạc đi đến góc đường mua hoa ở cửa hàng hoa rồi ra nghĩa trang.
Khi ở khách sạn cô từng cùng một bà cụ người Đài Loan đi tảo mộ người thân, một thành phố lớn như vậy, những ngôi mộ trong nghĩa trang cũng bị dồn ép cùng một phần không được chăm sóc thường xuyên nhìn giống như tổ ong vò vẽ vậy, hai người tìm rất lâu mới thấy bia mộ cha mẹ của bà cụ –-- tang thương như vậy.
Cô nhìn bà cụ, tự nhiên cảm thán cho nhiều năm trước – năm đó cô là đứa cháu gái được cả nhà chăm sóc, nâng niu, một tiểu công chúa châu tròn ngọc sáng, trong nháy mắt, thời gian ở mỗi chỗ lưu lại một dấu vết – sinh lão bệnh tử, tất cả chỉ khi còn sống mới có thể tinh tế thưởng thức được từng thứ.
Quân Mạc đặt hoa trước mộ ông nội, đứng yên lặng một lúc, hai bên bia mộ năm đó trồng hai cây tùng nhỏ bây giờ đã cao hơn nhiều rồi, nhìn thấy ảnh ông – là ảnh chụp vào đại thọ 80 tuổi của ông, trước khi ông qua đời một năm. Ông vẫn an tường nhìn cô như trước, Quân Mạc không nhịn được mỉm cười – cô nghĩ ông sẽ không muốn cô mỗi lần nghĩ tới ông mà lại khóc liên miên, ông lúc nào cũng là ông lão đôn hậu.
Thật lâu cô mới chậm rãi xoay người rời đi, giống như lúc trước ở nhà, lúc chuẩn bị rời nhà đến trường, khi đã bước 1 chân qua cửa lớn mới hốt hoảng quay đầu lại gọi một tiếng rõ lớn, “Tạm biệt ông nội!” Luôn có thể nhìn thấy ông đang chỉnh lại hai mắt kính, thở dài nói: “Làm gì mà gấp như vậy chứ?”
Quân Mạc nghe thấy chính mình nói rất nhẹ, “Tạm biệt ông nội!”
Cô cố ý đến trường trước mấy ngày, công việc tuy là giảng viên, lại được thông báo rằng bây giờ chỉ có thể tạm thời lấy thân phận là nhân viên hành chính đến ở trong trường đại học, Quân Mạc cảm thấy cũng không có gì, cô đem một chồng sách lớn chuyển tới ký túc xá – trường học cha trí dãy nhà ở cho giáo viên trẻ ngay bên cạnh sân thể dục, mỗi người một phòng. Cô vừa bước vào thì đã cảm thấy hoảng sợ, đây chẳng phải là ký túc xá đại học sao? Lớn nhỏ như nhau, chỉ là cho một người ở – chỉ cần đi tới chỗ đó, phía dưới là giá sách, tủ quần áo cùng bàn máy tính. Quân Mạc lại rất thích, đi ra ngoài mua thêm mấy đồ dùng nữa, phải trang trí phòng ở cho ấm áp một chút mới được.
Buổi tối ngoài hành lang không có người, Quân Mạc một mình ra siêu thị mua đến túi lớn túi nhỏ về ký túc, tắm nhanh rồi bò lên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà – cô rút cuộc cũng nhớ ra mình có tật xấu ngủ không quen giường, chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình – giờ thì hoàn toàn không buồn ngủ.
Một dãy số hoàn toàn xa lạ – Quân Mạc biết là anh.
Bên ngoài sân thể dục vẫn còn âm thanh huyên náo, thật ra bây giờ vẫn chưa muộn, cũng mới chỉ khoảng mười giờ – đây rốt cuộc là trường học, Quân Mạc nhớ mình vừa đến ở trong trường, giờ này vừa kết thúc thời gian tự học, khẳng định bây giờ là giờ làm ăn tấn tới của mấy quán ăn đêm.
Thế giới của cô thật yên tĩnh, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp qua điện thoại, “Quân Mạc ?”
Cô đơn giản ngồi dậy, “Năm mới vui vẻ”Cô cố làm cho giọng mình có vẻ vui vẻ.
“Em… đang ở đâu vậy?” Giọng nói Hàn Tự Dương nghe hơi kỳ lạ, bệnh nghề nghiệp của Quân Mạc lập tức phát tác, phản ứng này chứng tỏ đối phương vừa uống rượu.
“Anh uống rượu à?”
Chỉ nghe thấy tiếng cười trầm trầm, môt lúc lại mới thấy anh nói, “Uh. Xã giao một chút.”
Quân Mạc do dự chút, không biết nên nói gì, thuận miệng nói, “Năm ngoái tôi thấy anh trên TV. Bề bộn nhiều việc lắm à?”
Anh không trả lời, cứ tự nhiên như vậy, gằn từng chữ, “Anh nhớ em.”
Chỉ còn lại tiếng tút tút.
Hàn Tự Dương đứng dưới chân cầu vượt, phiền chán vứt điện thoại di động lên ghế xe, anh hối hận chính mình đã gọi điện thoại – ngay cả chính anh cũng không thể hiểu nổi. Lúc cô đi, anh đã nghĩ thông suốt, tách ra một thời gian cũng tốt – tuy rằng chỉ là tự mình an ủi thôi, chuyện “tách ra một thời gian” chỉ là mình anh biết, một bên tình nguyện, mà bọn họ đã từng ở bên nhau sao?
Đêm đó khi anh đưa cô về nhà, anh đã ở trong văn phòng suốt cả một đêm, cuối cùng cũng hiểu được. Anh nên cho cô thời gian – làm cho cô có thể hiểu, cuộc sống của cô khi không có mình liệu có thay đổi gì không. Nếu có, tất nhiên là tốt