The Soda Pop
Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325250

Bình chọn: 8.00/10/525 lượt.

đó là những chiếc áo dạ mùa xuân trong sáng rực rỡ khiến người khác phải lóa mắt. Cô nhíu mày nhìn quyển sách nặng trịch trước mắt, rút cuộc quyết định buông bút. Vẫn luôn là như vậy, không có người bình thường nào lại chịu vùi đầu vào tập trung học hành cả suốt ngày cả – Quân Mạc tự an ủi mình khi đi trong đoàn người.

Thât ra không phải cô muốn mua sắm gì cả, chỉ là thích đi dạo– bây giờ làm việc có quy luật, luôn có hai kỳ nghỉ, hoặc nhàn nhã ngồi trong ký túc xá vừa uống mấy thứ đồ uống nóng vừa soạn bài, hoặc đeo tai nghe đi trên đường hết nhìn đông lại nhìn tây.

“Chờ mong một ngày lành,

Không cần quan tâm công việc.

Tự do nghĩ tới mọi thứ,

Có thể uống một chén trà,

Có thể viết một phong thư,

Có thể làm bất cứ việc gì."

Thật khiến cho người ta phải nhớ đến trà mật ong, huống chi tên bài hát là honey, giống như có mùi quýt mềm mại trong phòng, lẩm nhẩm hát mãi lời bài hát với tiết tấu rộn ràng này.

Đi vào Stabucks la thói quen từ lâu, tuy rằng gần đây không uống cà phê , khứu giác vẫn luôn mẫn cảm, sau đó gặp lại một khuôn mặt quen thuộc xinh đẹp– dù đeo kính râm che gần hết khuôn mặt nhưng không ảnh hưởng chút nào tới sự hấp dẫn trên con người cô ấy khiến mọi người phải chú ý nhìn theo. Cô ấy tất nhiên cũng thấy Quân Mạc , chậm rãi đứng dậy, bỏ kính râm xuống, gật đầu chào cô.

Quân Mạc đi đến rồi ngồi xuống đối diện. Cô ấy mở miệng nói trước, “Thật khéo, sao lại có thể gặp cô ở đây?”

“Ừ, tôi đổi công việc rồi.” Quân Mạc vô cùng ngạc nhiên, “Liêu tiểu thư vẫn còn nhớ tôi à?”

Cô gái ngồi đối diện khẽ cười, dường như sự kinh diễm nơi cô cũng bắt đầu lan tỏa, thấp giọng nói, “Sao có thể không nhớ được chứ?”

Quân Mạc hơi hơi đắc ý, kỳ thật cô với mỹ nữ có vẻ ấn tượng hơn là với trai đẹp.

“Công việc mới ở đây?” Không khỏi nhìn lại trang phục của Quân Mạc nhiều lần, áo lông thật dày, nhìn rất giống sinh viên. Cô nhíu đôi lông mày tinh tế, tựa như nhớ tới điều gì, “Thì ra là thế.”

Quân Mạc hơi xấu hổ, lại có chút mờ mịt không biết nên làm gì, chỉ đành cười cười, cô khẽ mở miệng hỏi, “Cô có phải đang hiểu lầm gì không?”

Liêu Khuynh Nhã vốn dĩ đang lười nhác ngồi dựa vào ghế, cầm ly cà phê trên tay, nghe cô nói vậy, ngồi bật dậy, “Thật không?” Khóe miệng chợt hiện nụ cười như có như không, ánh mắt lại khiến người khác đoán không ra.

“Tôi là đàn em của Hàn Tự Dương, quen biết nhiều năm, tôi cho đến cuối cùng vẫn phải nói với bản thân mình phải kiên nhẫn.” Cô nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê, “Đến mấy hôm trước tôi mới hiểu được một điều, hóa ra so với tôi anh ấy còn kiên nhẫn hơn.” Cô mỉm cười nhìn Quân Mạc , “Cô thật may mắn.”

Đơn giản chỉ là một câu nói, không chua xót, chỉ có sự giải thoát và chúc phúc, Quân Mạc cũng không biết nên làm thế nào để đáp lại lời cô ấy– một lần nữa cô ấy đeo kính râm, nhẹ nhàng đẩy cái ly trước mặt, “Tôi vừa ký hợp đồng khác với công ty người mẫu bên Pháp, tôi sẽ đi ra nước ngoài trong vòng thời gian nhanh nhất.” Cô ấy dừng lại một chút, “Hàn Tự Dương là người đàn ông tốt.” Cô ấy hất mái tóc mượt mà ra sau lưng, “Tuy nhiên có một số việc thật sự là không thể miễn cưỡng.”

Quân Mạc nhìn cô ấy cực kỳ tao nhã rời đi, giật mình như đang chứng kiến một cuộc đời con người đang được bắt đầu lại, xinh đẹp lại tinh tế, rất tiêu sái, cũng bao hàm cả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của một cô gái.

Đột nhiên Quân Mạc mất đi hứng thú, rời khỏi chỗ ngồi, ánh mặt trời có vẻ hơi chói lọi..

Trước giờ lên lớp của sinh viên năm tư, cô nhận được danh sách lớp từ phòng giáo vụ, có tám mươi sinh viên được tuyển chọn, cô cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng, đây cũng là một phương thức khẳng định năng lực. Chỉ là lúc này đây bước vào lớp học, lại chợt cảm thấy có một cảm thấy mất mát, phòng học rộng như vậy, chỉ ít ỏi có mười mấy người.

“Sao lại ít người đi học thế này?” Cô cúi người nhìn danh sách, thản nhiên hỏi một nam sinh.

“Hôm nay là ngày thông báo tuyển dụng mùa xuân, rất nhiều bạn đi xem rồi ạ.”

Với tình trạng sinh viên ra trường đông mà ít việc làm như hiện nay thì đúng là ngày này không cần nói cũng biết được tầm quan trọng của nó, Quân Mạc không còn lời nào để nói, sự thật trước mặt khiến mọi thứ không còn gì là quan trọng nữa – cô mở sách vở ra, có sinh viên đề nghị: “Cô ơi, người ít thế này, hay là cho chúng em xem phim được không ạ?”

Trong laptop của cô có không ít phim, chỉ nháy mắt là có thể mở ra cho sinh viên xem được . Quân Mạc vén tóc ra sau tai, cười hỏi: “Được, ai muốn xem thì giơ tay nào.”

Phải đến hơn một nửa lớp giơ tay.

Quân Mạc thoả hiệp, “Muốn xem gì?”

Đến phút thứ ba, một nam sinh nói to: “Chúa tể của những chiếc nhẫn” (魔戒 – the lords of the rings), lập tức mấy nữ sinh phụ họa: “Đúng vậy, chàng tiên Legolas thật là đẹp trai !

Trong máy của cô chỉ có tập hai, vì vậy kéo rèm cửa, lẳng lặng ngồi giữa đám sinh viên.

Hẻm núi cao sắp thất thủ trong chớp mắt, pháp sư cuối cùng của vương quốc trong bộ áo bào trắng xuất hiện cùng kỹ sĩ trong ánh sáng mờ ảo vạn trượng, thiên quân vạn mã, lặng yên không tiếng động, ùn ùn kéo đến. Một lão già cơ trí giơ gậy chống lên. H