
mươi ba, lớn hơn Linh Ngọc những sáu tuổi, bảo sao không bùi ngùi.
Thanh
Thu chẳng muốn chúc mừng sinh thần gì hết, ngày sinh chẳng qua chỉ là
cái mốc nhắc nhở bản thân rằng nàng tuổi đã cao mà vẫn chưa tìm được một đức lang quân như ý. Nếu Tuyết Chỉ muốn nàng phải buồn phiền, thì nàng
ta đã đạt được mục đích rồi. Tâm trạng Thanh Thu rất khó chịu, qua bức
rèm lờ mờ nhìn ra ngoài cửa sổ giống như nhìn xuyên thấu tất cả.
Lần
trước cũng trong xe ngựa, nàng đã nói với thế tử rất rõ ràng rằng, nàng
không làm thiếp của ai hết, thứ nàng muốn hắn không thể cho được. Nghĩ
đến chuyện đó trái tim Thanh Thu vẫn đập thình thịch, sao đột nhiên nàng lại nói ra, sao có thể không biết liêm sỉ như thế?
Thế tử
cuối cùng lại chẳng nói rõ ràng điều gì, nàng buồn chán đến thê lương,
bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén tới mức nàng sắp không thở được, sao hắn có thể quên?
Xe ngựa
dừng trước Tư Thu viên, tên của khu vườn này khiến bước chân nàng phải
dừng lại. Mọi viên tử trong khắp thành Việt Đô này không phải cái nào
nàng cũng biết, nhưng mấy năm trước nơi đây không phải tên là Tư Thu
viên, rõ ràng được gọi là Quế viên. Bên trong trồng rất nhiều cây quế,
vốn là sản nghiệp của họ Cao, sau này nhà họ Cao chuyển đi nơi khác, khu vườn cũng đổi chủ. Cũng phải, giờ người sống ở đây là chủ của nó, y
thích gọi là gì thì gọi.
Hôm nay, Tuyết Chỉ ăn mặc trang điểm vô cùng nhẹ nhàng, nghĩ tới chuyện chủ nhân của viên tử vẫn chưa hồi phục, nên không đành ăn vận trang điểm rực rỡ. Nhưng mỹ nhân đúng là mỹ nhân, nàng ta chỉ mặc một chiếc váy màu trắng, khuôn mặt lộ ra trên phần cổ áo bằng lông cũng màu trắng, bộ dạng yếu
ớt đáng thương khiến người ta đau lòng.
Chắc là
đợi đã lâu, nên đôi mắt của Tuyết Chỉ trông có vẻ lo lắng, vừa thấy hai
người bèn thân thiết gọi: “Hai vị đến rồi, ta còn tưởng phải đích thân
chạy đến phủ thế tử cơ. Thanh Thu tỷ tỷ, hôm nay là sinh thần của tỷ,
muội vốn định bao một kịch lầu bên ngoài, mời gánh kịch Tề gia diễn một
hai vở cho náo nhiệt. Có điều sức khỏe của Tư Bình chưa bình phục hẳn,
nên muội không yên tâm để huynh ấy một mình, đành bày tiệc trong nhà
thôi, tỷ không phiền chứ?”.
Ninh Tư
Bình có bị thương hay không, trong lòng Thanh Thu biết rất rõ, Tuyết Chỉ đang che giấu giúp y hay là không biết thật? Nàng còn đang buồn phiền
vì không biết tới đây rồi có phải gặp Ninh Tư Bình hay không, giờ nghĩ
lại thấy, người ta là bệnh nhân, dù là giả vờ nhưng cũng phải nằm im một chỗ.
Những việc xảy ra ở đây vài hôm trước chỉ có Huống Linh Ngọc là không biết, nàng ta quan tâm hỏi: “Ninh tông chủ bị ốm sao?”.
“Không
hẳn, mấy hôm trước, trong đám ca vũ mà hoàng thượng ban thưởng lại có
thích khách trà trộn, làm Tư Bình bị thương, cũng may không quá nghiêm
trọng. Haizz, muội muội cũng nên để ý, nghe nói trong phủ thế tử cũng
được ban thưởng không ít ca vũ.”
Huống
Linh Ngọc nghe mà buồn bã, mặc dù ở trong cùng một phủ, nhưng nàng ta và thế tử biểu ca mấy hôm nay không gặp nhau. Nghe Tiểu Liên nói, dù bận
bịu thế nào, biểu ca cũng đến thăm hỏi Thanh Thu. Nàng ta không buồn bã
đau thương như mọi người nghĩ, dù sao gả cho biểu ca cũng là ý của cô
mẫu, không phải nàng ta muốn thế. Ngược lại người bạn thân của biểu ca
là Tống Củng, liên tục tặng quà quan tâm Linh Ngọc, khiến nàng ta cảm
thấy một sự ấm áp trước nay chưa từng có.
Thanh
Thu quan sát quang cảnh trong Tư Thu viên, căn bản không để ý tới sự
châm chích trong lời nói của Tuyết Chỉ, vừa đi vừa hỏi: “Tô Diệu tỷ tỷ
có đến không? Có đưa Họa My đến cùng không?”.
Tuyết
Chỉ điềm đạm đáp: “Đã đến rồi, chỉ có mình tỷ ấy, muội đợi đón hai
người, nên đã mời tỷ ấy ra phòng ngoài, giờ có lẽ tỷ ấy đang được đưa
tới đây, muội bày tiệc ở Nhiễm Hương các khoản đãi ba vị”.
Vậy ý của nàng ta là khách như Tô Diệu, không cần phải tiếp đón.
Tư Thu viên
không lớn, mà tâm tư của mấy người bọn họ cũng chẳng đặt nặng vào việc
ngắm cảnh, huống hồ hoa quế trong vườn đã rụng cả rồi, giờ chỉ còn lá,
Nhiễm Hương các cũng chỉ có tên là Nhiễm Hương mà thôi.
Thanh
Thu đang nghĩ bây giờ thân phận của nàng rốt cuộc là gì? Theo lý thì
nàng là nhân vật chính, nói rằng tổ chức sinh thần cho nàng, nhưng Tuyết Chỉ chỉ cầm tay Huống Linh Ngọc đi phía trước, nói chuyện về nhạc lý,
nói về những kiến thức mà nàng ta có được khi chu du bên ngoài. Trong
mắt Tuyết Chỉ, thân phận của Huống Linh Ngọc còn tôn quý hơn nàng, nàng
chẳng qua chỉ là nhờ phúc của Linh Ngọc tiểu thư, nên mới có cơ hội đến
đây mà thôi.
Tô Diệu thở dài, “Nếu không phải vì muội thì ta đã không tới, không khí này đưa Họa My ra ngoài chơi cũng rất tuyệt”.
“Khổng phu tử hôm nay không đi cùng tỷ sao?”
Tô Diệu
đỏ mặt, “Người ta đâu phải ngày nào cũng rảnh, đúng rồi Thanh Thu, hôm
nay nhìn muội trang điểm rất xinh, chắc hẳn thế tử không nỡ để muội đi
đâu”.
“Tô Diệu tỷ tỷ, tỷ cũng biết đấy, người ta con gái mười tám, càng lớn càng xinh
đẹp, muội thì khác, muội càng thay đổi càng xấu, giờ thì vừa xấu vừa
già”, Thanh Thu sờ mặt mình nói với giọng cảm khái vô cùng, nếu có thể,
nàng thật