
ghe tiếp
nữa.” Thanh Thu chỉ cảm thấy thật phục Tuyết Chỉ, phục sự tự cho mình là đúng của nàng ta, rốt cuộc là ai không cho ai được sống yên ổn đây?
“Không, cô để ta nói, cô không muốn biết những chuyện xảy ra sau khi ta rời Việt Đô ư?”
Người
khác đều chỉ biết rằng Tuyết Chỉ học thành tài khi chưa tới tuổi cập kê, sau đó chu du khắp các nước, chỉ vì một khúc nhạc mà thành danh trong
thiên hạ. Nhưng không hề biết rằng, năm đó nàng ta rời khỏi Việt Đô, là
bỏ nhà đi theo người trong lòng.
Chiến sự ở biên cương vô cùng căng thẳng, người trong thiên hạ ai ai cũng buồn
phiền. Tuyết Chỉ lo cho Cao Hoằng Bình ở nơi biên ải xa xôi, chẳng thiết ăn uống. Cuối cùng khiến chú thím lo lắng, nhớ ra hai năm nữa là đứa
cháu gái của mình đã đến tuổi cập kê mà còn chưa đính hôn, bèn ra sức
tìm chồng cho nàng ta.
Cũng may đứa cháu gái của họ xinh đẹp mỹ miều, gả cho một người tốt không phải
chuyện khó khăn gì. Nhưng đối với Tuyết Chỉ mà nói đấy là việc tồi tệ
nhất, trái tim nàng ta đã đi theo người nào đó ra ngoài biên ải, nên
chẳng vừa mắt ai cả. Đang đỏ mắt mong người đó sớm trở về, thì tin xấu
đã truyền tới, y lại chết trận ngoài biên ải.
Thời
gian đó Thanh Thu liên tiếp bị đả kích bởi những tin buồn khiến cả thể
xác lẫn tinh thần nàng đờ đẫn. Vừa làm tang cha xong, Thanh Thu còn chưa biết sau này sống ra sao, việc Tuyết Chỉ lén rời khỏi nhà thúc thúc,
nàng hoàn toàn không biết. Chỉ đoán chừng Tuyết Chỉ đi đâu, sau này vì
sao lại cùng Ninh Tư Bình đã chết quay về, đấy là chuyện của họ, cũng có lẽ hai người bọn họ đã hẹn nhau trước, chỉ mình nàng không biết mà
thôi.
Hai lần
gặp Ninh Tư Bình, Thanh Thu đều không hỏi rốt cuộc chuyện ngày ấy là thế nào, nàng đã vạch rõ ranh giới giữa mình và y. Nàng coi người khi xưa
thật sự đã chết ngoài biên ải, tốt biết bao, nàng tỏ ra rằng mình không
muốn nghe, đến hỏi cũng chẳng thèm.
Cô không muốn biết những chuyện xảy ra sau khi ta rời thành Việt Đô ư?
Thanh
Thu bình tĩnh lắc đầu, nhưng cho dù nàng nói rằng không muốn, Tuyết Chỉ
cũng phải nói tiếp: “Thời gian đầu khi rời khỏi Việt Đô, ta sợ thúc thúc đuổi theo, nên trốn ở Biện thành một thời gian, làm việc vặt cho một
phường thêu thùa. Đến mùa xuân năm thứ hai thì lên đường, ngồi xe suốt
cả tháng trời mới tới núi Vọng Xuyên, đây là ranh giới giữa hai nước. Đa phần là núi non hoang dã, rất ít người, nghe nói những tướng sĩ chết
trận đều được chôn ở đây. Ta không biết phải đi đâu để tìm mộ của Bình
ca ca, đành loanh quanh gần núi Vọng Xuyên. Ta luôn nghĩ, chàng mặc dù
đã chết, nhưng linh hồn chắc chắn vẫn còn ở đây, ít ra ta còn được ở bên chàng”.
Ánh nắng mặt trời ấm áp đầu đông chiếu vào Nhiễm Hương các, nghe giọng nói trầm
thấp của Tuyết Chỉ, Thanh Thu lại cảm thấy ớn lạnh. Thì ra, ngày ấy
Tuyết Chỉ cũng không hề biết rằng Bình ca ca chưa chết.
Nàng
càng lúc càng khâm phục Tuyết Chỉ, yêu một người, lại có thể yêu tới mức ấy, biết rõ y đã chết trận nơi sa trường, vẫn không quản ngại ngàn dặm
xa xôi, chỉ vì muốn được ở cùng y. Khi ấy Tuyết Chỉ vẫn còn nhỏ lại xinh đẹp, nàng ta không sợ ư?
Tuyết
Chỉ đột nhiên dừng lại không kể nữa, quay đầu nhìn Thanh Thu một cái:
“Lần này ta quay về, nhìn thấy cô nghèo túng đi làm trù nương cho nhà
người ta, trong lòng rất thoải mái. Thì ra, không phải chỉ có mình ta
chịu khổ, mà cô sống cũng chẳng dễ dàng gì. Núi Vọng Xuyên khắp nơi
hoang vắng, số tiền ta mang theo vốn không đủ, không biết đã lưu lạc ở
đấy bao lâu. Có những lúc không chịu nổi khổ sở, thậm chí đã nghĩ, thế
cũng tốt, cuối cùng Bình ca ca cũng chịu tới đón ta đi theo chàng rồi”.
“Sau này thì sao?”
“Ta
chẳng có sở trường gì, chỉ biết chơi đàn, còn có thể làm gì chứ? Đành
dựa vào gánh hát Vân Thường đi khắp nơi ca múa cho đám vương công quý
tộc cho qua ngày, làm cầm sư mưu sinh, sau này, mới dần dần có chút danh tiếng.”
Nói đến
đây, lòng Tuyết Chỉ xót xa, cuộc sống như thế chẳng dễ dàng gì khiến mỗi lần nhìn thấy Tô Diệu, nàng ta liền liên tưởng tới cuộc sống của mình
khi xưa. Thấp kém và nhẫn nhịn, thậm chí muốn thở cũng không dám, sự khổ sở của nàng ta chẳng ai biết.
Thanh
Thu im lặng, nàng cũng đang nghĩ đến Tô Diệu, ba người họ là đồng môn,
nhưng số phận mỗi người lại khác nhau, ai cũng có nỗi khổ chẳng thể nói
thành lời.
Sắc mặt Tuyết Chỉ bỗng sáng lên, mỉm cười nói tiếp: “Sau đó nữa thì ta đến Trần Đô Bắc Vu và gặp lại, gặp lại chàng…”.
Chàng ở
đây chính là chỉ Ninh Tư Bình sao? Thấy nàng ta bắt đầu nói tới vấn đề
mấu chốt, Thanh Thu nín thở, nhưng Tuyết Chỉ lại không tiếp tục đề tài
này nữa, mà đột nhiên hỏi nàng: “Có phải cô cho rằng ta quá ngốc? Lại
làm những việc như thế?”.
Nàng ta
còn chưa kể đã gặp Ninh Tư Bình thế nào mà, Thanh Thu ngẩn người đáp:
“Sao có thể chứ, cũng coi như đã được toại nguyện”.
“Còn cô? Cô mới là vị hôn thê của chàng, tại sao cô chẳng quan tâm gì thế? Khi
tin chàng chết trận truyền về, thậm chí cô còn chẳng rơi một giọt nước
mắt!”
Thanh
Thu cũng thấy có phần hổ thẹn, khi ấy đúng là nàng chẳng rơi giọt nước
mắt nào cả, một là vì phụ th