
hiều năm trước, y muốn
giải thích cho nàng rõ, chỉ là liệu có nói rõ được thật không thôi?
Có cơn
gió thổi qua, khiến tà áo bọn họ đều phấp phới, Tuyết Chỉ khẽ đi đến
cạnh Ninh Tư Bình, quan tâm hỏi: “Hôm nay có đỡ hơn không, thời tiết đẹp lại có nắng, nhưng chỉ có một lúc buổi trưa này thôi, lát nữa sẽ nổi
gió, chàng giờ không thể ra gió được, vẫn nên về phòng nghỉ ngơi thì tốt hơn”.
Những
lời này thật điềm tĩnh biết bao, vẻ mặt tự nhiên làm sao, trong tình
huống như vậy mà còn làm bộ như chẳng có chuyện gì, thật khiến người ta
khâm phục. Vệ Minh biết Ninh Tư Bình bị thương trước ngực, chuyện hôm
nay không khiến y phải tức giận tới mức vết thương nứt toác, tâm trạng
tổn hại chứ? Chuyện đàm phán hòa bình không thể kéo dài hơn nữa, y càng
sớm khỏe ngày nào thì việc đàm phán càng sớm kết thúc ngày ấy.
Thanh
Thu khẽ run run hàng mi lén liếc Ninh Tư Bình một cái, y ngồi dựa vào
ghế mềm, từ đầu tới cuối chẳng nói chẳng rằng. Hai mắt nhắm hờ như toàn
thân không còn chút sức lực nào cả, đôi tay để trong tay áo, nghe những
lời Tuyết Chỉ vừa nói mà vẫn ngồi im bất động. Cho tới khi Tô Diệu và
mấy người kia quay lại, Vệ Minh liền lên tiếng cáo từ, y mới nhấc tay
lên khum lại: “Thế tử đi từ từ, không tiễn không tiễn”.
Đôi mắt
đó lóe lên những tia u ám, khiến Thanh Thu nhìn mà bất an, người này giờ đã thay đổi quá nhiều. Vừa rồi nàng nói không còn nhớ tới việc và người của ngày xưa, không phải là đối phó với Tuyết Chỉ, mà thật sự không còn nhớ tới người đã chết nữa, chỉ mong y nghe thấy, đừng tới tìm nàng nữa.
Tiệc tàn người tan, Tuyết Chỉ tiễn họ một đoạn, biết Ninh Tư Bình vẫn ở Nhiễm
Hương các, nàng ta quay về gặp y. Như nàng ta vừa nói, ánh nắng ấm áp đã tắt, mây mù che phủ, sắc trời ảm đạm, khiến trong Nhiễm Hương các cũng
có phần lạnh lẽo âm u.
Hai
người chẳng có gì để nói, Tuyết Chỉ ngồi xuống trước bệ đỡ đàn của mình, làm như chưa xảy ra chuyện gì, nói: “Cũng không có việc gì, thiếp đàn
cho chàng nghe, được không?”.
“Cho tới tận giờ này hôm nay, ta mới biết nàng giỏi như thế, cũng phải, có thể
sống sót ở núi Vọng Xuyên, lại thành danh thiên hạ, thì không phải hạng
bất tài.” Y vừa mở miệng là buông lời lạnh lùng, hoàn toàn không chút
niệm tình, “Nàng cũng chẳng cần đàn gì cả, về mặt này nàng kém hơn Thanh Thu nhiều”.
Tuyết
Chỉ ngẩng phắt đầu lên, dường như không tin Ninh Tư Bình tuyệt tình tới
mức này, rồi đột nhiên nàng ta cười một tiếng: “Đương nhiên, thiếp làm
gì đều không thể bì được với vị trí của cô ta trong lòng chàng, hai
người đã gặp nhau rồi, phải không?”.
“Lẽ nào ta không nên gặp nàng ấy?”
“Nên,
người mà chàng nên gặp nhất là cô ta! Không sai, thiếp sớm đã biết rằng, lần này chàng trở về đều là vì cô ta, gì mà đàm phán hòa bình, gì mà
đón vị hôn thê là thiếp chứ, đều giả cả, tất cả đều là vì cô ta.”
Từ nhỏ
nàng ta đã khổ luyện cầm nghệ, nhưng chẳng có được nổi một lời khen của
sư phụ. Giờ nàng ta đã có danh có lợi, được người trong khắp thiên hạ
ngưỡng mộ, nhưng người mà Tuyết Chỉ quan tâm nhất vẫn không chịu thừa
nhận nàng ta. Cảm xúc trong lòng đã không còn là hận nữa, mà là sự thất
vọng vô bờ, có điều Tuyết Chỉ quyết không chịu thua.
“Nhưng
chắc chàng không ngờ nhỉ, cô ta đã thay lòng, chàng thấy rồi đấy, giờ
bên cạnh người ta là một nam nhân xuất chúng như thế tử, một anh hùng
hào kiệt thẳng thắn rộng lượng, dù đã gặp thì sao nào?”
“Thế tử thật lòng với ta, đương nhiên ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý với chàng.
Hai chúng tôi tâm đầu ý hợp, cả đời này sẽ không bao giờ rời xa.”
Câu này
Ninh Tư Bình đứng ngoài cửa nghe rất rõ ràng, y không tin cũng không
được. Y nhìn Tuyết Chỉ lạnh lùng hỏi: “Nàng làm những việc này thì có
lợi gì cho mình?”.
“Có lợi
gì ư?” Nàng ta cười đầy thê lương, nước mắt không kìm được tuôn rơi lã
chã: “Thiếp chỉ muốn chàng nghe thấy những lời ấy rồi, sẽ hết hy vọng,
nhớ tới thiếp một chút, thiếp đối với chàng cũng toàn tâm toàn ý, không
bao giờ rời xa”.
Hôm đó
khi Ninh Tư Bình nói muốn thành thân với Tuyết Chỉ, nàng ta đã cảm thấy
lời này không thật. Thậm chí Tuyết Chỉ còn nghĩ rằng cứ giữ y cả đời như thế chưa chắc đã là không may mắn. Cả đời đều được nhìn thấy y, giữ y
trong tim, nhưng Ninh Tư Bình lại không cần, còn lợi dụng tấm lòng của
nàng ta.
Những
giọt nước mắt ấy chẳng có tác dụng gì với y, Ninh Tư Bình dùng một bàn
tay đỡ lấy đầu, im lặng hồi lâu mới nói: “Đã bao lầu rồi ta chưa được
nghe thấy tiếng đàn của nàng ấy?”.
Sau khi y rời xa Việt Đô nơi mình sống từ nhỏ đến lớn, sau khi giả chết nơi biên
ải tới Bắc Vu nhận lấy thiên mệnh của mình. Ninh Tư Bình mới chỉ rời xa
Thanh Thu có sáu năm, vậy mà như thể đã rời xa cả một đời.
Con
người sống trên thế gian này, lại có bao nhiêu là việc bất đắc dĩ như
vậy, nếu y không về lần này, trong trái tim chỉ mãi mãi nhớ tới nàng ở
nơi xa, thì có lẽ y sẽ không đau khổ như thế.
Tuyết
Chỉ cho rằng Ninh Tư Bình nghe thấy tiếng lòng của mình, sẽ để tâm tới
tình cảm mà nàng ta đã bỏ ra. Ai ngờ y chẳng buồn để ý, ngược lại còn
nhớ tới tiếng đàn của Thanh Thu, cùn