
g lúc nàng ta đau lòng rơi nước mắt y còn bồi thêm một đao nữa, quả thật vô tình tới cùng cực.
Tuyết
Chỉ đang định hỏi y tại sao khi trước lại hứng một đao của thích khách
thay mình, thì thấy Ninh Tư Bình vốn vì bị thương nặng tới mức không thể cử động được, lúc này từ từ đứng dậy, đi tới trước bệ đỡ đàn, khẽ gảy
vào dây đàn. Vừa rồi Thanh Thu đã ngồi trước cây đàn này gảy khúc Thu Phong Từ đã bao năm nàng chưa gảy, Tuyết Chỉ vẫn nhớ được ca từ ấy: Gió thu mát, trăng thu sáng, lá rơi tản mát, chim tránh rét bay về, tương
tư tương kiến biết ngày nào, lúc này đêm nay khổ vì tình…
Ninh Tư
Bình quay lại như không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Tuyết Chỉ, khẽ
cười: “Cho dù thế nào, hôm nay vẫn phải cảm ơn nàng, ta đã biết được
Thanh Thu năm lần bảy lượt vô tình với ta như vậy, là vì lý do ấy”.
Nói rồi y vỗ tay gọi bốn cận vệ vẫn đứng bên ngoài vào, Ninh Tư Bình ngồi xuống
ghế, bộ dạng yếu ớt vì bị thương để mặc chúng khiêng về nghỉ ngơi. Tuyết Chỉ đứng ngẩn ra cả nửa ngày, lẩm bẩm: “Không thể nào… rõ ràng chàng đỡ cho ta một đao, vết thương nặng còn chưa khỏi…”.
Cuối cùng Tuyết Chỉ hiểu ra, chẳng qua nàng ta tình nguyện nghĩ chuyện ấy là thật mà thôi.
Tống Củng có ý khác nên đã tìm cách theo Vệ Minh cùng hồi phủ, vừa bước vào cửa đã
làm bộ như chưa từng đến đây bao giờ, khen chỗ này đá đẹp, nói chỗ kia
khóm trúc xinh, rõ ràng đang tìm chuyện để nói.
Thực ra
phủ thế tử vẫn là phủ thế tử, đình đài lầu các như cũ, Tống Củng chẳng
qua muốn kéo dài thời gian ở bên Linh Ngọc tiểu thư. Huống Linh Ngọc
định tránh về phòng, nhưng Tiểu Liên lẳng lặng chỉ chỉ vào Thanh Thu và
thế tử, mấp máy môi không thành tiếng nói hai từ “Vương phi”, khiến nàng ta do dự không dám bỏ đi.
Vệ Minh
vẫn đang nghĩ tới những lời mà hắn nghe thấy ở Tư Thu viên, không thể
không nói, câu cuối cùng của Thanh Thu khiến hắn vô cùng đắc ý, có thể
gọi là vui sướng ngập lòng.
Nhưng
hắn còn để ý tới một chuyện nữa, đấy chính là vị hôn phu đã chết của
Thanh Thu, Vệ Minh đoán biết quan hệ giữa Thanh Thu và Tuyết Chỉ từ lâu
không phải là mối quan hệ quen biết thông thường, nhưng không ngờ lại
như vậy. Thanh Thu, có đúng như nàng vừa nói rằng nàng đã không còn nhớ
nhung gì người ta nữa, hay chính vị hôn phu đó mà nàng không chịu lấy
ai?
Chẳng
qua mới hai mươi ba tuổi, dung mạo phẩm hạnh đều hơn người, từ xưa tới
nay phong tục ở Nam Vu đã vậy, cho dù khó tìm được một người ưng ý nhưng đâu đến nỗi phải ở vậy kéo dài tới bây giờ.
Đột
nhiên nhớ ra trước kia trong quận vương phủ, từng thấy Thanh Thu nửa
đêm, một mình mang Lục Ỷ ra chơi. Đấy là vật đính ước của nàng và người
đó, cũng là thứ quý giá nhất mà nàng có. Nếu không có tình, thì tại sao
còn giữ tới bây giờ?
Vừa nghĩ đến việc Thanh Thu vì lý do ấy mà giữ mình bao nhiêu năm như thế, trong lòng Vệ Minh lại ngập tràn phiền muộn. Có lẽ nàng từ chối hắn không
phải vì việc danh phận chưa định như nàng đã nói, mà căn bản nàng chẳng
rung động trước hắn chăng? Cũng có thể những gì mà Thanh Thu nói với
Tuyết Chỉ ngày hôm nay, toàn tâm toàn ý không rời xa, chẳng qua là để
đối phó với Tuyết Chỉ mà thôi.
Không
phải không có khả năng, Vệ Minh cũng được coi là người từng trải mấy
chuyện phong hoa tuyết nguyệt, chẳng qua chỉ vì một câu nói đơn giản của nàng mà khiến hắn tưởng thật, vui sướng cả nửa ngày, hắn còn là chính
mình không?
Thanh
Thu tâm trạng cũng bất ổn, né tránh ánh mắt sáng rực của thế tử, đồng
thời nàng đang nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm nay. Những lời đã nói nàng không thể thu lại, nàng thật không ngờ lại đúng lúc để thế tử nghe
thấy. Chỉ có điều như thế, hắn nhất định sẽ cho rằng cuối cùng nàng đã
bày tỏ tấm chân tình, không bao giờ rời xa hắn nữa, chắc Vệ Minh hài
lòng lắm nhỉ?
Nam tử
trên thế gian này đều giống nhau, chẳng qua chỉ muốn tùy ý giẫm đạp trái tim người con gái dâng lên cho mình mà thôi. Thanh Thu vô cùng bất an,
điều khiến nàng bất an không chỉ có thế, nàng cẩn thận nghĩ lại xem mình đã nói những gì. Tuyết Chỉ có chuẩn bị còn nàng là vô ý, ngộ nhỡ để lộ
thân phận thật của Ninh Tư Bình, không phải nàng lo lắng cho y, mà là
cảm thấy việc này vẫn không nên để người khác biết thì hơn.
Ba người bị Tống Củng gắng sức lôi đi một vòng khắp phủ, ngắm cảnh xung quanh,
tới tận giờ cơm tối. Tống Củng đương nhiên ở lại dùng cơm, lúc này thì
hắn lại tỏ ra như người thân thuộc, nghiễm nhiên thay Vệ Minh làm chủ,
bày tiệc rượu nói là muốn chúc mừng Thanh Thu, thực ra đang mượn cơ hội
để ở lại thêm lát nữa.
Sinh
thần năm nay khiến người ta phiền muộn, Thanh Thu chỉ mong nó nhanh
nhanh kết thúc, còn không bằng khi nàng cô độc một thân một mình chẳng
ai thăm hỏi. Cùng lắm thì nàng qua chỗ dì Lưu Hoa ăn bữa cơm là xong,
đâu giống bây giờ, Tống Củng đường đường là công tử của phủ thừa tướng, ỷ lớn bắt nạt bé, không ngừng dùng đủ mọi lời lẽ chọc vui nàng, chén rượu trước mặt Thanh Thu hình như lúc nào cũng đầy.
Rượu là
gì? Phật gia kỵ rượu, bởi vì rượu sẽ khiến tâm tính của người ta loạn.
Thông thường khi một nam tử mời nữ tử uống rượu,