
món khác nhau, kết quả là khả năng
nấu ăn của nàng tiến bộ trông thấy. May là nàng nghĩ ra được thì cũng
làm được, mới không đến nỗi sau khi gia cảnh lụn bại, nàng không nơi
nương tựa biến mất trên thế gian này.
Trong
bát nước canh trong vắt như bạch ngọc điểm xuyết vài miếng bí trắng, còn cả những viên thịt màu hồng phấn, mùi hương thanh đạm vô cùng, đáng
tiếc thế tử vẫn chưa về, nếu không có thể nếm nó khi vẫn còn nóng. Món
ăn này để nguội rồi đem hâm lại sẽ không còn vị tươi ngon như vừa mới
bắc khỏi bếp. Nàng thu dọn dao thớt, rửa tay, đậy bát canh vào, đặt bên
cạnh bếp lò đang nóng rực, đợi sau khi thế tử hồi phủ sẽ bảo a hoàn mang lên cho hắn.
Thanh
Thu vừa quay lại liền ngẩn ra, đêm tối vắng lặng, một người đứng bất
động ở cửa, thân hình hơi gầy, lại chính là Ninh Tư Bình, người lẽ ra
lúc này nên có mặt ở Hy Xuân uyển cho khách khứa chúc mừng.
Thanh
Thu giơ tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt, không biết nên nói gì.
Mấy lần gặp, nàng vẫn chưa quen được với sự thật rằng y còn sống trên
thế gian này. Đột nhiên Thanh Thu nhớ ra mấy ngày trước Ninh Tư Bình tới thăm nàng, đều là đến Giám Thiên các, lần đó còn liên lụy tới một tùy
tùng của Vệ Minh biến mất không tăm tích. Tối nay hai người đứng ở cửa
kia, sao có thể im hơi lặng tiếng cho y vào, lẽ nào đã…
Nàng lùi lại phía sau mấy bước, run rẩy hỏi: “Ngài đã làm gì hai người ngoài cửa rồi?”.
Giọng nàng có phần sợ hãi, Ninh Tư Bình khẽ sững lại: “Yên tâm, chỉ là chút thuốc mê thôi”.
Y đến đã khá lâu, khuya khoắt thế này không ngờ Thanh Thu lại xuống bếp, sớm
biết mấy năm nay nàng đựa vào công việc này để kiếm sống, nhưng khi tận
mắt chứng kiến, y vẫn không kìm được xót xa.
Thanh
Thu phần nào yên tâm hơn, nhưng bất giác lại tức giận, ngày đại hỷ như
vậy y không ở bên Tuyết Chỉ, mà lại lén lút vào phủ thế tử để gặp nàng,
chuyện này là thế nào?
Y muốn
đến thì đến muốn đi thì đi, chẳng coi việc cô nam quả nữ lén lút gặp
nhau ra gì, chưa bao giờ nghĩ đến việc sau này nàng phải giải thích
nhưng chuyện kỳ quái đã xảy ra thế nào. Không phải những a hoàn hầu hạ
cạnh nàng hôn mê, thì cũng là tùy tùng mất tích. Lần này lại tới lượt
hai thuộc hạ luôn theo sát bên nàng cùng lúc hôn mê, nàng có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra không?
Ngay lập tức, giọng Thanh Thu đầy chế giễu: “Ta quên mất, hôm nay là ngày vui
của ngài và Tuyết Chỉ, nhưng Ninh tông chủ, ngài không ngoan ngoãn ở
cạnh vị hôn thê của mình, sao lại chạy đến đây gây phiền phức cho ta,
đến khi hai người ngoài kia tỉnh lại, ta phải giải thích thế nào đây?”.
Ninh Tư
Bình ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trong bếp, đột nhiên y vô cùng
thèm muốn bát canh thanh đạm kia, “Ta có thể nếm một chút không?”.
Hướng
theo ánh mắt y, Thanh Thu nhìn bát canh bí đao thịt viên mà mình vừa nấu xong, trong lòng rối bời. Vốn nàng sẽ được gả cho y để lo cơm nước, giờ tạo hóa trêu ngươi, duyên phận giữa hai người đã hết. Dù là thế tử,
cũng khó có mấy cơ hội được như thế này nữa, Thanh Thu bất giác buồn bã
nói: “Ngài không mau đi đi, đây không phải là nơi ngài nên đến”.
“Muộn
thế này mà nàng còn xuống bếp, xem ra vị thế tử kia đối xử với nàng
chẳng tử tế gì. Thanh Thu, theo ta rời khỏi nơi này đi, hãy tin ta, lần
này ta quay lại Việt Đô hoàn toàn là vì nàng. Hai lần trước nàng vô tình cự tuyệt, ta vẫn không hiểu tại sao, thậm chí còn cho rằng nàng đã thay lòng, trái tim nàng giờ đã đặt cả vào thế tử. Cho đến khi nghe nàng nói chuyện với Tuyết Chỉ, ta mới biết thì ra nàng hiểu lầm ta từ ngày ấy,
ta…”
Bao
nhiêu năm qua, Thanh Thu đều oán trách số phận mình xui xẻo, nàng cũng
đã cam chịu số phận từ lâu rồi. Đột nhiên có một ngày, mọi việc thay
đổi, hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra khiến nàng phải nhớ đến cảnh
ngộ của mình. Thanh Thu chỉ nhận ra một điều rằng, đấy là số phận của
nàng không phải xui xẻo bình thường, mà là cực kỳ xui xẻo.
Thanh
Thu lạnh mặt đáp: “Ta chẳng muốn hiểu gì cả, đối với ta mà nói, Cao
Hoằng Bình, người từng có hôn ước với ta đã chết ngoài biên ải rồi”.
Còn vị
Ninh tông chủ này quyền cao chức trọng, lại sắp đón Tuyết Chỉ về nước,
lẽ nào y có thể để cả thiên hạ biết đến sự tồn tại của nàng?
“Nhưng rõ ràng là ta chưa chết, nàng thật sự không quan tâm chút nào ư?”
Gió lạnh thổi thốc vào, ngọn lửa trên bếp lò lay động, Ninh Tư Bình dùng tay áo
che miệng ho một hồi, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Thanh Thu thấy y mặc ít áo, không kìm được hỏi: “Tại sao sức khỏe của ngài gần đây lại kém như thế?”.
“Mấy năm trước, không phải ta chưa từng nghĩ tới việc về tìm nàng, chỉ là khi ở
biên ải ta gặp mấy biến cố lớn, vài lần suýt nữa phải đi gặp diêm vương, hai năm gần đây khá hơn ta mới dám đến gặp nàng.”
Ninh Tư
Bình buông tay xuống, khẽ thở dài, nói tiếp: “Ta cứ tưởng khi tin ta
chết trận truyền về, bá phụ nhất định sẽ tìm cho nàng một chàng rể khác, khi biết tin nàng chưa lấy ai, ta thật sự rất vui”.
Trong
mấy năm đó, Thiên phủ thù trong giặc ngoài, suýt nữa thì tan thành mây
khói. Ninh Tư Bình không ngờ thứ đón đợi mình lại là một cục diện như