
hổi rơi vào cổ áo nàng, rồi lại thêm giọt nữa… Thanh Thu
bị bộ dạng đó của y làm hoảng sợ, lòng vừa bất lực vừa thê lương, để mặc y ôm một lúc, “Buông ta ra, có chuyện gì từ từ nói”.
Nàng mới là người nên khóc nhất, khổ cực bao năm qua người ngoài không thể biết
hết, đương nhiên từ bộ dạng của Ninh Tư Bình nàng cũng có thể đoán được
những năm qua y chịu khổ thế nào. Chủ nhân Thiên phủ đâu phải dễ làm,
nghe nhưng lời của y nói có lẽ còn gặp cả nguy hiểm, nhưng đường do y
chọn, dù thịt nát xương tan cũng là đáng thôi.
“Đi cùng ta.”
“Nàng ấy sẽ không đi cùng ngài!”
Đột
nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng nói dõng dạc, chính là giọng của thế
tử Vệ Minh, lòng Thanh Thu trầm xuống, bị thế tử nhìn thấy trong tình
huống này, nàng phải giải thích sao cho rõ đây. Cơ thể Ninh Tư Bình
thoáng cứng lại, y chầm chậm buông tay ra, lúc ấy nàng mới có cơ hội
thoát thân, vội vàng lùi về sau mấy bước, căng thẳng không biết phải nói thế nào cho phải.
Vệ Minh
bước vào bếp, ánh đèn mờ mờ hắt lên mặt hắn, Thanh Thu có thể nhận ra
cơn phẫn nộ đang bị dồn nén. Có trời xanh làm chứng, nàng chỉ đến thiện
phòng để làm đồ ăn đêm cho hắn, vậy mà lại lén lút biến thành gặp người
khác, vừa rồi còn ôm nhau, thế tử không hiểu lầm mới là lạ.
Cũng
tốt, đúng lúc nàng cũng định rời đi, bị Vệ Minh bắt gặp chuyện đang
quyến luyến tình cũ, chắc hắn sẽ để nàng đi dễ dàng hơn. Có điều sao thế tử lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Trong Hy Xuân uyển, Tuyết Chỉ không ép được Khổng Lương Niên nói ra chuyện gì
quan trọng, không cần đoán cũng biết việc này nặng nhẹ ra sao, y đối phó với Tuyết Chỉ vài câu rồi quay người bỏ đi. Nhưng chỉ vài lời qua lại
cũng đủ để do thám đứng cạnh nghe hiểu, thì ra chủ nhân Thiên phủ hiện
nay, Ninh Tư Bình chính là vị hôn phu trước kia của Thanh Thu. Chính
người này đã nhờ Khổng Lương Niên cầu thân với nàng, vì muốn mang Thanh
Thu đi.
Vệ Minh
sớm đã biết chuyện Thanh Thu từng có hôn ước, chỉ là vị hôn phu của nàng chết trận nhiều năm trước. Nếu nói chủ nhân Thiên phủ chính là người
từng có hôn ước với Thanh Thu, lại có quan hệ cá nhân với Khổng Lương
Niên, thì người đó có lẽ chính là người đã chết trận năm xưa.
Tin này
quả thật vô cùng chấn động, Vệ Minh bỗng nhiên cảm thấy sự việc trở nên
phức tạp. Điều tra việc Khổng Lương Niên lén lút qua lại với người của
Thiên phủ, cuối cùng lại điều tra ra người của mình. Nhất thời ngay cả
Thanh Thu, hắn cũng cảm thấy trở nên xa lạ, Thanh Thu, nàng có biết
những chuyện này không? Có phải nàng cũng đang giấu hắn?
Không
tìm thấy Ninh Tư Bình trong Hy Xuân uyển, vậy khả năng cao nhất là y đã
tới gặp Thanh Thu. Vệ Minh vội vàng đi thẳng từ Hy Xuân uyển về, lao vào phòng Thanh Thu, nhưng không thấy nàng. Tiểu nha đầu nói nàng cùng hai
tùy tùng đến thiện phòng, hắn căn bản chẳng kịp nghe họ nói với nhau
những gì, đã lao ngay đến thiện phòng. Không ngờ, Ninh Tư Bình ở đây
thật, y đang đứng trong thiện phòng của phủ hắn, ôm nữ tử mà hắn một
lòng một dạ thương yêu.
Vệ Minh
quan sát hai người buông nhau ra, Ninh Tư Bình sắc mặt ốm yếu như người
bệnh, Thanh Thu trầm mặc không nói, vẻ mặt hoảng hốt không biết đang
nghĩ gì, dường như chẳng hề quan tấm đến việc hắn có giận hay không, Vệ
Minh giơ tay ra nói: “Thanh Thu, nàng lại đây”.
Thanh Thu lại cúi gằm đầu, giống như đang vô cùng khó xử, sau khi đấu tranh hồi lâu, cuối cùng nàng cũng đi về phía hắn.
Ninh Tư
Bình thu tay lại trong tay áo, không ai thấy bàn tay y đang nắm chặt
thành nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt, nhưng lại chẳng có cảm giác đau đớn. Tim y còn đau hơn, tận mắt chứng kiến Thanh Thu đi qua trước mặt
mình, thậm chí khi đi ngang qua y nàng còn bước nhanh hơn. Lẽ nào nàng
không chút lưu luyến gì với y?
Rõ ràng
thân phận che giấu bấy lâu nay đã bị người ta phát hiện, Ninh Tư Bình
quay đầu lại đối mặt với Vệ Minh, sắc mặt có phần tái nhợt, thậm chí còn có ý cười, nhưng y vẫn điềm đạm khách sáo với hắn: “Thế tử về nhanh
thật, ta cứ tưởng ngài ở Hy Xuân uyển sẽ vui vẻ tới nửa đêm, dù gì đấy
cũng là bữa tiệc chúc mừng cho việc đàm phán hòa bình kết thúc tốt đẹp”.
Gan của y cũng to thật, dám vứt lại vị hôn thê, bỏ mặc khách khứa đầy Hy Xuân
uyển, chỉ vì muốn tới đây gặp Thanh Thu, thật đúng là quá huênh hoang.
Vẻ mặt Vệ Minh cũng không để lộ thần sắc gì, hắn chắp tay đáp: “Nếu sớm
biết Ninh tông chủ tới thăm, thì ta nhất định sẽ bày tiệc đón tiếp. Hóa
ra Ninh tông chủ không thích rượu ngon và cao lương mỹ vị ở Hy Xuân
uyển, mà lại quan tâm đến tay nghề nấu nướng của Thanh Thu nhà chúng
tôi”.
Vệ Minh
ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức, trong lòng vô cùng khó chịu, Thanh Thu
mặc dù đã đi đến sau lưng hắn, nhưng nhìn bộ dạng do dự và khó xử của
nàng, lẽ nào vừa rồi bọn họ đang ôn lại tình xưa ở đây, còn cùng nhau
thưởng thức đồ ngon? Thật đúng là biết cách hưởng thụ, lại chọn thiện
phòng trong phủ hắn!
Có nên
gọi người tới giữ Ninh Tư Bình ở lại? Y vốn là người Nam Vu nhưng giờ
đang là tông chủ Thiên phủ, thân phận không giống trước nữa. Với địa vị
Thiên phủ ở Bắc Vu, nếu