
tối ngày hôm đó, Thanh Thu chính thức vào ở trong phòng của thế tử, hai
tiểu nha đầu cũng theo để hầu hạ nàng. Trong nháy mắt trở thành nữ tử
chính thức, duy nhất của thế tử, chỉ thiếu mỗi nghi thức nạp thiếp mà
thôi. Đương nhiên là thiếp, tất cả mọi người đều cho là như thế.
Là nữ tử duy nhất trong phủ được Vệ Minh thừa nhận, Thanh Thu không cần phải có
bất kỳ hành động nào, cũng đủ khiến cho rất nhiều người thầm ghen ghét
trong lòng. Lý do không có gì khác, ai bảo trước kia nàng từng là người
cùng tầng lớp với họ, giờ đột nhiên một tấc lên trời, trở thành chủ
nhân.
Mấy đại a hoàn trong phòng Vệ Minh, ví dụ như bọn Tử Liên ngoài miệng thì không
nói gì, nhưng trong lòng đều ôm một bụng tức anh ách. Trước kia Thanh
Thu chỉ ở phòng mình, thỉnh thoảng gặp nhau thì khách sáo chào hỏi, giờ
nàng chuyển hẳn tới đây, bọn họ phải toàn tâm toàn ý thận trọng phục vụ
nàng. Dù có tức tối cũng phải nhẫn nhịn, thầm nghĩ sau này Thanh Thu chỉ được thế tử nạp phòng thôi, còn mọi người ai ấy đều phải cúi đầu trước
chính thê, lúc đó họ mới thấy hả dạ.
Nhưng
quan hệ giữa thế tử và Thanh Thu cô nương cũng thật lạ. Mặc dù ngủ cùng
một giường, việc chung chăn chung gối khuấy đảo phóng túng mới được coi
là bình thường. Có điều hai người này hoàn toàn không có động tĩnh gì,
không phải bọn họ nghe lén nhìn trộm, muốn trách thì phải trách sự lãnh
đạm giữa họ để lộ quá rõ, muốn đám nha đầu a hoàn không nhận ra cũng
khó. Thế tử đi sớm về muộn, Thanh Thu cô nương cả ngày ôm đàn chẳng nói
chẳng rằng, đến chuyện trò với thế tử cũng vô cùng kiệm lời.
Đám đầy
tớ giữa hai phủ thế tử và quận vương vẫn đi đi về về trao đổi tin tức,
quản gia thiện phòng bên đó đã bắn tin tới, quận vương phi đang vì hôn
sự của thế tử mà buồn bã lo nghĩ. Mấy nàng thiên kim tiểu thư đoan chính xinh đẹp kia đều là hàng thượng phẩm, không biết chọn ai mới phải, bà
có ý định vào cung xin hoàng thượng chỉ hôn.
Tin tức
này lan truyền khắp phủ thế tử, nhưng còn chưa có ai đến trước mặt Thanh Thu để bép xép. Sau khi Tiểu Liên nghe được, cũng do dự không biết có
nên tới báo cho Thanh Thu hay không, cuối cùng Tiểu Liên cũng tặc lưỡi
cho qua. Tự cổ chí kim môn đăng hộ đối luôn là chuyện hết sức chính
đáng, Thanh Thu tỷ tỷ mặc dù được thế tử sủng ái, nhưng cuối cùng thì
cũng chẳng thể làm chính thê. Tỷ tỷ là người thông minh, có lẽ sớm đã
hiểu ra đạo lý này, cần gì tới lượt mình lắm chuyện. Chỉ là khi Tiểu
Liên nhắc tới chuyện này trước mặt Huống Linh Ngọc, không ngờ tiểu thư
thở dài liên tục, cảm thấy đáng tiếc thay cho Thanh Thu.
Thanh
Thu cũng đã quen với việc bọn Tử Liên trước mặt thì cung kính, nhưng
thật ra thái độ rất không phục. Nàng cũng hiểu tâm tư của bọn họ, người
trong phòng của thế tử, đám công tử quyền quý đều thế cả, chẳng coi
người ta ra gì. Bọn Tử Liên có suy nghĩ và kỳ vọng như vậy cũng là hết
sức bình thường.
Hơn nữa
đây đều là nhưng người mà thế tử đích thân tuyển chọn sau khi dọn về
đây, người nào người nấy đều cho rằng ngày mình được nạp phòng không còn xa nữa. Thanh Thu hoàn toàn chẳng để ý tới những lời dị nghị sau lưng
của họ, hằng ngày nàng cung tiễn thế tử ra khỏi phủ từ sáng sớm, tối
muộn đợi thế tử quay về. Ban ngày nàng ngồi đánh đàn để giết thời gian,
Huống Linh Ngọc cũng đã lâu không tìm tới, Thanh Thu thở phào nhẹ nhõm
như trút được gánh nặng lớn trong lòng.
Năm mới
sắp đến, trong phủ mọi người náo nhiệt chuẩn bị đón Tết, Hồng Ngọc nhiều lần mang sổ sách và cả đồ quý giá tới muốn nàng quyết định xem nên xử
lý thế nào, đều bị Thanh Thu tìm cách từ chối. Nực cười, nhưng chuyện
này đâu đến phiên nàng nhúng tay vào, nhìn ánh mắt của Hồng Ngọc khiến
nàng cảm thấy mất tự nhiên, Thanh Thu thật sự muốn bảo thẳng với nàng ta rằng mình chưa quên những gì đã nói.
Bây giờ
bên cạnh nàng không chỉ có mỗi hai tùy tùng thân cận kia, chỉ cần nàng
ra khỏi phòng là ít nhất cũng sẽ có năm sáu người đi theo. Tiểu a hoàn
không cần nói rồi, trước kia từ hai tùy tùng nay thêm thành bốn.
Từ Giám
Thiên các cho tới khắp phủ thế tử chỗ nào cũng canh phòng nghiêm ngặt,
nàng đi ra đi vào không được tự do, đến muốn ra khỏi phủ tới thăm Tô
Diệu cũng bị từ chối. Trong tình hình này, nàng muốn bỏ đi cũng khó,
đành lặng lẽ sống qua ngày.
Vệ Minh
làm vậy chẳng qua là sợ nàng và Ninh Tư Bình lại gặp nhau, nhưng giữa
nàng và y đã là quá khứ, không thể quay về như trước kia nữa, lần gặp
trong thiện phòng ấy là bất ngờ. Nhưng Vệ Minh hoàn toàn không nghĩ thế, trong mắt hắn Thanh Thu và Ninh Tư Bình là tình cũ chưa quên, ít nhất
thì Ninh Tư Bình vẫn chưa chịu từ bỏ.
Hắn thậm chí còn mang Lục Ỷ ra trả lại cho Thanh Thu, cây đàn này nhất định có ý nghĩa quan trọng đối với nàng, hắn mong Thanh Thu sẽ trả lại cho Ninh
Tư Bình. Hai âm của từ“cầm” chính là tình[1'>, là vật đính ước trước đây của họ, giờ trả lại đàn cũng có thể sẽ khiến trái tim hắn thoải mái hơn một chút.
[1'> Hai âm là âm đọc gần giống hoặc giống nhau. Phiên âm của từ “cầm” là qin, của từ “tình” là qing.
Nhưng
Thanh Thu không trả, cả ngày hoặc nàng