
mong có người nhận ra tâm tư của mình, khiến nàng yên tâm. Nhưng bị Vệ Minh hỏi như thế, bất giác Thanh Thu nổi giận, vậy là dùng sức
đẩy nam tử đang ôm mình ra!
Nàng
giận rồi, tâm trạng Vệ Minh lại khá hơn rất nhiều, thuận theo lực đẩy
của nàng mà đổi tư thế khác. Cả hai cùng lăn xuống giường, hắn quấn chặt lấy nàng khiến Thanh Thu không thể cử động. Sau nụ hôn dài triền miên
họ mới ngồi dậy, Vệ Minh vén mớ tóc lòa xòa ra sau tai nàng, cầm bím tóc của nàng hít hà, cười nói: “Mấy hôm nữa ta cho người đến đo rồi may hỷ
phục cho nàng, được không?”.
Đặt may
hỷ phục, vậy là muốn nàng xuất giá, ý của Vệ Minh là sẽ lấy nàng? Lần
trước hắn tới phủ quận vương, nói muốn lấy nàng làm vợ, đấy chẳng qua
chỉ là sự kích động nhất thời sau “đêm xuân” nồng nàn. Trước mặt nàng,
hắn chưa hề nhắc tới, lần này là thế nào đây? Thanh Thu mở to đôi mắt
trong veo như nước, ngẩn người nhìn Vệ Minh.
“Ta thật sự không muốn thấy bộ dạng này của nàng.” Hắn dùng đuôi tóc quệt quệt
lên bờ môi bị hôn tới đỏ ửng của Thanh Thu, khiến nàng bất mãn, “Thế tử
muốn thế nào, muốn thiếp vui sướng tới ngất đi ư?”.
Quận vương phi sao có thể cho phép chuyện này xảy ra, toàn thân nàng giống như bị kim đâm, nhắc nhở nàng rằng bớt mơ mộng đi.
“Không
đến nỗi ấy, Thanh Thu, ít nhất nàng cũng nên ngượng ngùng gật đầu chứ.
Bộ dạng này, giống như sắp phải tới chỗ đoạn đầu đài vậy.”
“Thật
ư?” Thanh Thu cười khổ, không đến nỗi là bước tới đoạn đầu đài, nhưng
cũng chẳng kém việc bước lên ấy là bao, lại còn bị bao nhiêu người nhìn
vào, có khả năng không?
“Nàng
còn chau mày nữa, đúng là trong lòng nàng vẫn đang nhớ nhung tới cái tên Ninh tông chủ đó, không muốn làm vợ ta.” Miệng hắn cười, thực ra trong
lòng có chút bực bội.
Là vợ
của thế tử, có khả năng không? Nhiều lần nàng cũng nghĩ tới vấn đề này,
nhưng sao có thể chứ, nàng thật sự muốn giống như Lục Châu, trở thành
người của một vị gia gia nào đó là đã thỏa mãn rồi. Sau này làm thiếp
được sủng ái kiêu ngạo vênh mặt với đời, dù gì trong phủ thế tử ngoài
nàng ra cũng chẳng có ai khác.
Nhưng
mỗi lần chỉ mấp mé nghĩ thế thôi nàng đã không kìm được thầm mắng mình
hy vọng hão huyền. Người ta lấy làm thiếp đã tốt cho nàng rồi, đâu dám
nghĩ tới làm thê chứ?
“Thế tử, người lại nói đi đâu thế.”
Cánh tay của Vệ Minh ôm nàng rất chặt, “Tối đó, ta thấy hắn ôm nàng, thật sự ta đã sợ rằng nàng sẽ đi theo hắn”.
Nàng sẽ
không đi theo Ninh Tư Bình, nhưng muốn đi khỏi đây. Đôi lúc Thanh Thu
thấy mình tiến thoái lưỡng nan, vừa muốn đi lại vừa không muốn đi, cứ
kéo dài thế này trong lòng mâu thuẫn càng lớn.
Vệ Minh
lại nói: “Mấy ngày nay nàng và ta như vậy, nàng khó chịu, lòng ta sao dễ chịu cho được. Sau này nếu có chuyện gì nữa thì cứ nói hết ra, tránh
hiểu lầm”.
“Hiểu
lầm sao? Chuyện tiểu thư họ Khang, không phải là hiểu lầm, người ta nói
muốn làm tỷ muội với thiếp. Đây là chuyện tốt, ở độ tuổi này rồi còn có
thể xưng tỷ gọi muội với nàng ấy, thật có phúc mà.”
“Chuyện này ta không cần giấu nàng, mẫu thân đúng là có ý đó, có điều ta không đồng ý.”
Vệ Minh
cảm thấy đau đầu, mẫu thân tự ý quyết định, hắn có thể không chấp nhận,
nhưng cũng phải nghĩ cách giải quyết êm đẹp với Khang tướng quân. Hắn
vốn định đợi ngày nào đó thời tiết ấm áp hơn sẽ đi giải quyết việc này,
nhưng xem ra không thể kéo dài thêm được nữa.
“Còn nhớ có lần nàng nói với ta, đời này không làm thiếp, ta vẫn nhớ.”
Thanh Thu đột nhiên rơi nước mắt, thật khó cho thế tử, hy vọng mong manh đó của nàng thật sự có cơ hội thành hiện thực sao?
Nghĩ thế nào, nàng vẫn chua xót đáp: “Được thế tử thương yêu, Thanh Thu vô cùng
lo lắng. Thân phận của thiếp và chàng một trời một vực, chỉ khiến người
khác chê cười, vương phi sẽ không chấp nhận đâu”.
“Hôm đó
nàng tới phủ quận vương, mẫu thân đã nói những gì ta có thể đoán được,
nàng không cần phải canh cánh trong lòng, từ nhỏ đến giờ ta làm gì cũng
có chủ kiến của mình.”
Xuất
thân từ gia đình quý tộc mà có người như Vệ Minh, thật hiếm, trước kia
trong mắt không ít người, Vệ thế tử chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng có chút tài hoa, chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt. Không ai
nghĩ hắn sẽ ra biên ải tạo nên danh tiếng lẫy lừng, dường như sinh ra đã có tố chất làm nhân kiệt.
Vệ Minh
tiếp tục nói: “Nếu nàng buồn chán, hay muốn gì, cần gì, cứ nói với Thanh Thư, hoặc những việc nàng không muốn làm, thì giao cho Hồng Ngọc. Nhưng có một chuyện nàng không thể giao cho người khác, tối nay hãy làm đồ ăn đêm cho ta, được không?”.
Những
món nàng nấu luôn rất hợp khẩu vị của hắn, Vệ Minh vẫn còn nhớ món thịt
viên bí đao mà mình chưa kịp nếm, không biết mùi vị sẽ thơm ngon tới mức nào. Hắn vẫn để bụng việc gặp gỡ giữa Thanh Thu và Ninh Tư Bình, nhưng
nếu một người thật sự trân trọng người khác, sẽ quan tâm tới những
chuyện liên quan tới người ấy, Ninh Tư Bình vẫn luôn là cái gai trong
tim hắn.
Đôi lúc
Vệ Minh nghĩ, hắn và Thanh Thu chưa từng tiếp xúc, những thực đơn kỳ
quái của hắn đều do nàng hóa giải. Rốt cuộc là sự trêu đùa của hắn dẫn
tới sự phối hợp