
đúng
lúc, không biết là dự báo một năm phồn thịnh, hay ông trời đang chúc
mừng cho nhân gian đã hết cảnh khói lửa chiến tranh.
Một bức
mật thư được chuyển tới tay Ninh Tư Bình, chỉ là vài mẩu giấy mỏng, y
đọc xong tiện tay vo tờ giấy lại ném vào lò sửi bên cạnh, để mặc ngọn
lửa từ từ nuốt chửng bí mật ấy vào trong. Ninh Tư Bình ngẩng đầu nhìn
người đứng đầu của đoàn sứ giả Bắc Vu ngồi cạnh mình, nói: “Về đi, không cần lo lắng, ta tự khắc biết sắp xếp”.
“Nhưng
tông chủ, chúng ta cứ ở lại đây có ý gì, đám người ngu ngốc chủ chiến
trong triều chỉ biết ngáng chân chúng ta, ngài không lo sao?” Sau khi
hắn tới Việt Đô, phàm việc gì cũng nghe theo chỉ thị của Ninh Tư Bình,
lần lữa kéo dài cuộc đàm phán lâu như vậy, giờ đã là giữa đông còn không lên đường, thì rốt cuộc là vì cái gì?
Phòng
ngoài không biết cánh cửa sổ nào không được khép chặt, thỉnh thoảng lại
rin rít kêu lên một tiếng. Âm thanh không có quy luật ấy khiến Ninh Tư
Bình buồn bực, y ho khù khụ không ngớt.
Gió
tuyết phương Nam sao bì được với phương Bắc, nhưng lại mang theo hơi ẩm, xâm nhập vào phổi phế làm bệnh cũ tái phát. Mấy hôm nay y chẳng cần giả vờ, toàn thân vô cùng mệt mỏi, cũng may trong mắt người khác y bị trọng thương chưa khỏi, nên ôm ngực ho không ngớt, xua xua tay ý bảo sứ giả
lui ra.
Sau khi
người kia lui ra ngoài, khóe miệng Ninh Tư Bình nhếch lên khẽ cười.
Chuyến đi lần này vất vả có đáng là gì, chỉ cần liên lạc được với những
người của Thiên phủ mà y cài ở Nam Vu là ổn thôi. Mấy năm gần đây Thiên
phủ trải qua nhiều biến cố, thế lực dần suy yếu, những quân cờ cài cắm ở Nam Vu cũng đã lâu không liên lạc. Bọn họ ở phương Bắc chiến tranh liên miên, lẽ nào ở phương Nam những người ấy không mong đợi, nếu y không
đích thân đi lần này, e rằng không thuận lợi.
Mục đích thật sự của chuyến đi này bất luận vì việc công hay việc tư, đều không
thể để người ngoài biết được. Từ trước tới nay Thiên phủ vẫn luôn hành
động bí mật, dù là người của đoàn sứ giả cũng phải giấu, không thể coi
thường thế lực phản đối thống trị mấy trăm năm nay của Thiên phủ trong
triều. Y thận trọng từng bước, quyết không để bao nhiêu tâm huyết công
sức của mình hóa thành tro bụi.
Đêm đã
khuya, Ninh Tư Bình làm xong những việc này, không lên giường đi nghỉ mà lại nhìn ánh nến chập chờn đến ngẩn ngơ, không ngờ đời này lại còn có
thể quay về Việt Đô, hơn nữa còn ăn Tết ở đây. Trước kia y từng nghĩ,
ngày nào đó thu phục được Nam Vu rồi mới có cơ hội này, bây giờ lại mượn cớ tới đây đón dâu, dù sao cũng toại nguyện.
Nhưng
Thanh Thu… nếu nói việc liên hệ với các đầu mối ở Nam Vu là việc công,
thì Thanh Thu chính là việc riêng, nhưng nàng lại trở thành tâm nguyện
khó thực hiện nhất. Trái tim nàng đã thuộc về người khác! Đều tại y cả,
lẽ nào y còn có thể trách nàng thay lòng? Không thể, y tự trách bản
thân, hối hận cũng không thể thay đổi được sự thật này, nghe nói thế tử
Vệ Minh rất sủng ái nàng, thậm chí đêm nào cũng ngủ cùng nàng!
Phải làm thế nào mới có thể đưa Thanh Thu rời khỏi vị thế tử kia? Y và Thanh Thu hứa hôn từ nhỏ, chứng kiến nàng từ một cô bé dần lớn lên trở thành
thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều. Ninh Tư Bình cũng chỉ được cầm tay nàng,
không dám thất lễ, giờ y quay về, nàng đã nằm bên cạnh nam tử khác!
Khi biết được tin này, Ninh Tư Bình chỉ hận không thể lập tức cướp Thanh Thu về, nhưng y không thể. Từ sau khi biết thân thế thật sự của mình, tới Bắc
Vu kế thừa thiên mệnh, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, y đã trải qua rất
nhiều biến cố nguy hiểm. Bản thân y cũng đã thay đổi, tính cách trở nên
vô cùng kiên định, căn bản không thể vì chuyện này mà làm rối loạn toàn
bộ kế hoạch.
Nghe nói thế tử sắp thành thân với tiểu thư họ Khang trong kinh thành, Thanh Thu không muốn cùng y về Bắc Vu, lẽ nào nàng tình nguyện làm thiếp được
sủng ái cạnh thế tử?
Bên tai
văng vẳng tiếng đàn, nhất định là Tuyết Chỉ còn chưa ngủ. Đám thị vệ a
hoàn trong Tư Thu viện này cũng thật có phúc hưởng thụ, thường xuyên
được nghe nàng ta chơi đàn, chỉ có điều tại sao nửa đêm rồi còn chưa
chịu ngủ.
Khi chưa biết nguyên nhân vì sao Thanh Thu lại lạnh nhạt với mình, sự si tình
của Tuyết Chỉ, việc bôn ba ngàn dặm xa xôi của nàng ta thật sự khiến y
rung động. Tình cảm đắm say gửi gắm trong khúc Tương tư y thậm
chí đã khiến Ninh Tư Bình đồng ý để nàng ta bầu bạn, ở cạnh mình trong
những ngày mà y cảm thấy cô đơn và nguy hiểm nhất, ra tay giúp nàng ta
nổi danh trong thiên hạ.
Giờ
tiếng đàn này nghe chỉ thấy nhức tai, bất luận có phải vì việc y giả
chết bỏ đi khiến Thanh Thu lạnh nhạt với mình hay không. Nhưng Thanh Thu thật sự chẳng còn tình cảm với y bắt đầu từ khi nàng chứng kiến cảnh
Tuyết Chỉ ôm mình, có giải thích cũng không thể giải thích rõ ràng được.
Bản thân Ninh Tư Bình đến đây là để đón Tuyết Chỉ, e rằng điều này càng khiến
lòng Thanh Thu nguội lạnh. Năm đó là hiểu lầm, giờ là vừa khéo, cho dù
như vậy thì trước mắt, y cũng không thể quan tâm quá nhiều. Y còn phải
đón Tuyết Chỉ, đón nàng ta về làm chủ mẫu của Thiên phủ.
Nghĩ tới đây